Chương 22. Bi kịch từ lời mời của Đường tổng.

247 18 0
                                    

8 giờ 55 phút Lạc Tòng Tâm mới bước vào phòng làm việc, giám đốc Lý đã quấn tới với vẻ mặt thần bí.

"Hôm nay trông Đinh tổng bất thường lắm nhá, nhớ làm người thì phải kẹp chặt cái đuôi (*) nghen."

(*) Làm người thì phải kẹp chặt cái đuôi phản ánh sự học tập tu dưỡng của một người, ý muốn nói rằng làm người thì phải khiêm tốn, không nên ngạo mạn tự mãn, đuôi càng vểnh lên thì càng dễ mắc sai lầm, vì vậy phải khiêm nhường cẩn thận, nghiêm túc với kỷ luật.

Lạc Tòng Tâm: "Sao thế ạ?"

Lữ Quang Minh chỉ thẳng ngón tay dọc sống mũi: "Mặt Đinh tổng dọa người lắm chị ơi."

Cô yên lặng đi về chỗ ngồi, mở tài khoản Hạt dưa phúc lộc thọ ra tải một tấm ảnh Bùa chú xua tan vận xui rủi rồi đặt làm hình nền.

"Tiểu Lạc." Chị La gọi: "Pha cho Đinh tổng ly cà phê."

"Em?" Lạc Tòng Tâm lắc đầu: "Để Lữ Quang Minh đi pha đi chị!"

"Em đi bốc cứt!" Lữ Quang Minh vèo cái đã không thấy người đâu.

Lạc Tòng Tâm: "..."

Cô bưng ly cà phê đi đến cửa phòng Đinh Bộ Trực, cẩn thận gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe giọng anh như vậy thì có vẻ không tệ lắm... Nhỉ...

Lạc Tòng Tâm hít một hơi, đẩy cửa vào.

"Đinh tổng, cà phê của anh – Hợ!"

Hôm nay Đinh Bộ Trực mặc chiếc áo phông cổ tròn phối với áo khoác denim, tóc mái lòa xòa trên trán, mũi thì bị dán băng urgo. Không mặc âu phục nên hào quang quyến rũ trên người anh đột ngột giảm mất năm mươi phần trăm, cộng thêm ánh ban mai mềm mại đã mang đến cho anh khí chất dịu dàng như cây non.

Lạc Tòng Tâm nhìn thẳng vào mặt anh.

Đinh Bộ Trực: "Để xuống đi."

Lạc Tòng Tâm: "Hả?"

"Cà phê."

"À! Dạ dạ dạ, Đinh tổng!"

Lạc Tòng Tâm đặt tách cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ liếc Đinh Bộ Trực.

Đinh Bộ Trực vẫn đang gõ phím ầm ầm.

"Quần áo tôi dính máu, mang đi giặt đi."

"Máu, máu, máu? Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, anh không sao chứ? Vết thương có đau không?"

Đinh Bộ Trực nhìn cô: "Ngày hôm qua có con cún vừa dốt vừa nát đập vào mũi tôi, toàn máu là máu!"

Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên: "Chó hoang sao? Nó không cắn anh đấy chứ? Anh có bị trầy da không? Anh đi tiêm phòng dại chưa đấy?"

Khuôn mặt Đinh Bộ Trực co quắp, hình như mặt cau vào làm ảnh hưởng đến vết thương trên mũi nên biểu cảm gương mặt anh bị biến dạng.

Anh nói: "Ra ngoài nhớ đóng cửa."

Lạc Tòng Tâm quay trở lại làm việc mà đầu óc mờ mịt.

"Hôm nay Đinh tổng lạ lắm đúng không?" Lữ Quang Minh hỏi: "Tự nhiên nay anh ấy lại đổi phong cách, sợ chết mất sợ chết mất!"

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ