Chương 33. Bi kịch kết thúc. Hài kịch bắt đầu.

316 14 0
                                    

Lạc Tòng Tâm ngồi xoa cổ trên bàn thì chợt thấy có gì xù xù chạm vào đùi, cúi đầu nhìn hóa ra là "Đại Mỹ" ở phòng mỹ thuật bên cạnh tới thăm. Đại Mỹ là giống mèo Trung Hoa lông trắng, dạo này đang đến mùa rụng lông, nó thích rong chơi qua các phòng ban để tiện thể được ăn chùa, đề phòng việc bị mất tích nên cổ nó được đeo một thẻ tên thú cưng đặc biệt của web Didu Didu.

Họ và tên: Đại Mỹ.

Giới tính: Nữ

Chủ Nhân: Ngư Đán Đán phòng mỹ thuật.

Số điện thoại liên lạc: 189********

"Đại Mỹ, hôm nay không có cá khô cho em rồi." Lạc Tòng Tâm ôm Đại Mỹ lên rồi xoa đầu nó. Đại Mỹ "meo" lên rồi nhảy bật vào bàn, nằm gọn trên bàn phím híp mắt lại.

Lạc Tòng Tâm: "..."

Đồng nghiệp bốn xung quanh cười ầm ĩ.

"Tiểu Nhạc à, đã bảo cô không nên chiều nó quá rồi, đấy nhìn xem, giờ nó quậy khắp nơi."

"Cô không cho nó ăn cá thế nên giờ nó nằm ì ra đó không đi đâu."

"Thú cưng ở Didu Didu đều là chủ cả đấy, cô đến đây hơn một năm rồi mà sao vẫn chơi với tụi nó thế?"

Lạc Tòng Tâm dở khóc dở cười, gọi điện cho chủ của Đại Mỹ. Chưa đến mười phút, Ngư Đán Đán đã chạy vào.

"Tiểu Lạc Lạc à, xin lỗi nhiều nha. Đại Mỹ mau ra đây cho chị!"

Ngư Đán Đán là họa sĩ minh họa chính của Didu Didu, khuôn mặt cô ấy tươi sáng vui vẻ, thích hán phục, thức khuya tăng ca là chuyện thường ngày, thời gian biểu khớp với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Lạc Tòng Tâm. Hai cú đêm thường xuyên gặp nhau lại thành bạn tốt, Đại Mỹ cũng trở thành khách quen ở bàn phím của Lạc Tòng Tâm.

Đại Mỹ vẫn nằm trên bàn phím, uể oải meo lên, thái độ xem thường sen rồi ngủ luôn.

Ngư Đán Đán: "..."

Lạc Tòng Tâm: "..."

"Khụ, Tiểu Lạc à, hôm nay em trai cậu đến đây ăn trưa với cậu đúng không? Tớ đi cùng nhé, tiện thể mua cá khô cho Đại Mỹ luôn." Ngư Đán Đán nói với đôi mắt lấp lánh long lanh.

Con sen làm gì muốn mua cá ở đây!

Một năm trước Lạc Tòng Tâm rời Xuân Thành đến Kế Kinh, được mời vào làm ở phòng kế hoạch cho trang web Didu Didu mà bản thân vẫn hằng ao ước. Mẹ Lạc và ba Tô nhất quyết không chịu cho cô ra Bắc một mình, ai ngờ Tô Nhược Tín lại thi vào Học viện Âm nhạc Kế Kinh, hai bô lão bấy giờ mới đồng ý cho hai chị em ra Kế Kinh, điều kiện là, mỗi tuần Lạc Tòng Tâm phải ăn cơm với Tô Nhược Tín ba lần, kể về tình hình gần đây và báo bình an cho ba mẹ.

Bốn tháng trước, đúng lúc Tô Nhược Tín đi ăn cơm chùa theo thông tục thì gặp được Ngư Đán Đán, sau đó – thành ra như bây giờ.

"Tiểu Nhược, ăn thử bánh quy này đi, tự tay chị nướng đó, lần trước em bảo em không thích ăn đồ ngọt nên giờ chị chuyển sang nướng bánh mặn rồi nè. Em thích ăn gì thì cứ nói cho chị để chị nấu cho em ăn, ngon hơn bên ngoài nhiều."

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ