Chương 25. Bi kịch từ chối không thành.

236 17 0
                                    

Lạc Tòng Tâm như đang bước vào một giấc mơ không thực.

Mọi thứ trước mắt bỗng hóa mờ ảo, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập không ngơi, tựa như lúc cô phải thi chạy tám trăm mét vậy, ấy chính là cảm giác hồn lìa khỏi xác.

Dưới khán đàn mọi người ồn ã xôn xao, hò hét chói tai.

Đường Cam Du che mặt thét to: "NO! Người em yêu! Cõi lòng em tan nát, em muốn ra nước ngoài chữa lành tổn thương này! Hẹn gặp lại, tình yêu của em!" Cô ấy nói xong xách váy bỏ trốn ngay lập tức.

Đàm Trì mồm vẫn còn nhai bít tết: "Đường Cam Lan, cô em gái của anh diễn được phết—"

Đường Cam Lan che mặt: "Anh không quen con bé này!"

Đường Cam Triết đen mặt, khuôn mặt các tinh anh còn lại cũng thê thảm không nỡ nhìn, tất cả đều chìm trong hỗn loạn, vị MC xịn xò đã đứng lên đoạt lại cái mic, chủ trì nghi lễ cắt băng khánh thành.

Khách khứa trong phòng hò hét loạn cào cào mà kẻ đầu têu tên Đinh Bộ Trực thì đã dẫn Lạc Tòng Tâm rời sân khấu một cách vô cùng tự nhiên. Cô đi qua vườn hoa, bước qua thảm đỏ rồi ngồi lên xe.

Chiếc xe đen lặng im tiến vào màn đêm, bỏ lại gia tộc Đường thị ồn ào huyên náo ở sau lưng. Tài xế rất biết điều, ngay khi xe vừa chạy thì cửa ngăn cách hai hàng ghế đã được dựng lên. Chiếc xe yên ắng, còn ngoài cửa sổ là cảnh đêm vô tận. Bóng tối tĩnh lặng giúp Lạc Tòng Tâm cảm thấy an toàn, hơi thở dần ổn định, nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường.

Cô đánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Đinh Bộ Trực ngồi thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, mặt anh vô cảm nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt tay Lạc Tòng Tâm không chịu buông ra. Cô thấy quai hàm anh giật giật như kiểu anh đang nghiến chặt răng hàm. Cô cảm thấy tình cảnh này có gì đó sai sai. Phản ứng đầu tiên của cô chính là rút tay về cho bằng được. Song, tay cô vừa động đã bị Đinh Bộ Trực siết chặt lại.

"Em..." Đinh Bộ Trực nói: "Em ngạc nhiên đúng không?"

Còn hơn cả tai nạn ngoài bất ngờ đấy, tôi sợ sắp chết đến nơi rồi anh có biết không!

Lạc Tòng Tâm: "Đinh tổng, mới vừa rồi... Là nội dung phải làm lúc tăng ca đúng không?"

Đinh Bộ Trực nghiêng đầu, đôi mắt anh lạnh như hổ phách, ánh mắt mênh mang như dòng nước. Cô nuốt nước bọt: "Tôi, tôi thấy cô Đường Cam Du là người thấu tình đạt lý, nếu như anh muốn từ chối cô ấy, thì cũng không cần tìm tôi làm bia đỡ đạn như vậy, rất phiền..."

Lạc Tòng Tâm nói xong câu này đã dùng hết dũng khí trong mình, cô nhanh chóng ngồi dịch ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu giả chết – nếu như không phải vì Đinh Bộ Trực cứ nắm chặt tay cô không buông thì cô chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng Đinh Bộ Trực khe khẽ thở dài.

"Em chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi." Anh nói.

Lạc Tòng Tâm: "Ồ?"

"Vì em cứng như gỗ."

Lạc Tòng Tâm: "..."

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ