Chương 18. Bi kịch trong bữa sáng.

213 15 0
                                    

Lạc Tòng Tâm nhìn thấy một đốm lửa màu vàng kim.

Tay áo đen miết dài trên nền đất, bụi đường dính khắp nơi, chủ nhân của bộ quần áo đen đang bẻ từng nhành cây để bó thành củi đốt, tạo ra những âm thanh vang vọng.

Vẫn là người đàn ông trong mộng ấy.

Lạc Tòng Tâm nghe được giọng nói mình cất lên: "Cảm ơn chàng."

"Em không cần phải nói cảm ơn."

Lạc Tòng Tâm ngẩng đầu, cô muốn ngắm rõ khuôn mặt anh nhưng trước mắt lại bị che phủ bởi một làn sương dày đặc nên chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài của anh.

Cô thầm thở dài, tay ôm đầu gối, cảm nhận ấm áp từ ngọn lửa tỏa ra.

"Em biết chàng không thích nói chuyện nhưng thật ra chàng là người vô cùng dịu dàng."

Tay người đàn ông bỗng run lên, những tí tách bập bùng trong ánh lửa bay lên bầu trời.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

"Mấy ngày nữa ta phải đi rồi."

"Chàng... Chàng muốn đi đâu?"

"Nhập ngũ."

"... Vì sao lại phải đi?"

"..."

"Chàng muốn... được phong tướng sao?"

Anh lắc đầu.

"Ta phải có được chiến công trên chiến trường. Như vậy ta mới xứng với em."

Lạc Tòng Tâm ngây dại, tựa như có mười triệu mũi tên đâm thẳng vào tim cô, đớn đau sộc tới khiến người ta chẳng thể thở xuôi.

Cô nhắm mắt, nghĩ rằng, có lẽ cô đoán được người kia là ai rồi.

Ấy là người cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ sánh bằng.

Lạc Tòng Tâm mở mắt, vội vã ngồi bật người dậy.

Những thống khổ từ giấc mơ vẫn chưa hề đi mất khiến trái tim cô thắt lại, để hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Giấc mơ này thực sự bi thương đến vậy à?!

Lạc Tòng Tâm từ từ điều chỉnh tâm trạng, sau đó xuống giường mở cửa phòng.

Cô nhớ trong phòng bếp có một máy lấy nước tự động.

Phòng khách chìm trong tĩnh lặng, có một chuỗi đèn ngủ sáng lên ở rìa nhà, mơ hồ chiếu xuống gương mặt đang ngủ say của Bách Dương trên sofa, cậu ngủ say đến mức thi thoảng còn chẹp miệng vài tiếng.

Phòng bếp nhà Đinh Bộ Trực được thiết kế rất sáng tạo, khu bếp cực kỳ sạch sẽ không hề dính bụi, mọi thứ trong bếp đều được lắp đặt đầy đủ, từ máy rửa bát đến lò nướng, tủ lạnh hai cửa, lò vi sóng,... thậm chí đến cái nồi, cái bát, cái thìa được cất trong tủ cũng biết phát sáng, thế mà lại không có cốc uống nước.

Lạc Tòng Tâm tìm mãi vẫn không thấy cốc đâu, chỉ có thể lấy một cái bát từ trong tủ ra, nhưng vừa cầm bát đặt bên cạnh vòi nước thì có một bàn tay tiến tới đoạt luôn cái bát đó đi.

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ