Chương 27. Bi kịch buổi xem mắt thứ 107.

247 15 0
                                    

Phi Hồng là khách sạn lâu đời nhất ở Xuân Thành, không nơi nào có thể sánh bằng.

Hai mươi năm trước, nó là tụ điểm ăn uống của thành phố, khi ấy nếu được ăn một bữa vịt quay ở khách sạn thôi thì người ta có thể phổng mũi cả nửa năm trời.

Lạc Tòng Tâm nhớ rõ, vào ngày sinh nhật sáu tuổi của mình, Lạc Thịnh Thần đã dẫn mẹ con cô đến đây ăn, từ bé đến giờ đó là bữa cơm sang chảnh nhất mà cô từng được thưởng thức trong đời.

Ngày hôm sau, Lạc Thịnh Thần đệ đơn ly dị.

Hai mươi năm sau, Lạc Thịnh Thần lại chọn khách sạn này làm điểm hẹn, không rõ vì ký ức xưa hay ông lại muốn đâm lén con gái mình.

Cô đi theo lễ tân dọc hành lang khách sạn, tòa nhà vừa được tu sửa vào năm ngoái nên có mùi hơi lạ, tựa như mùi gỗ mục nát bị bọc trong lớp sơn kém chất lương vậy, ngửi thôi đã muốn ói mửa.

"Thưa cô, đã đến nơi rồi." Cô lễ tân đẩy cửa.

Lạc Tòng Tâm nhìn ô cửa 302, hít một hơi thật sâu rồi tự mình đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không rộng lắm, một chiếc bàn tròn được đặt chính giữa, trên bàn đã bày ra vài ba món ăn, có một người đang ngồi ở đó, thấy cô đến thì vội vàng đứng lên.

Ông mặc áo sơ mi màu xanh, quần tây rộng thùng thình, thắt lưng siết chặt chiếc eo phát tướng, khi ông đứng lên thì mỡ bụng cũng rung rinh lên xuống, xồ cả vào nhau.

Cái mép tóc bị kéo tuốt lên đỉnh đầu, đã vậy ông này còn chải tóc ngược về đằng sau trông không khác nào lão già bị hói nửa đầu cả. Lông mày bị ép thành đống mỡ, Lạc Tòng Tâm nhìn kĩ lắm mới lờ mờ nhận ra hàng mày mờ nhạt của hai mươi năm trước.

Lạc Tòng Tâm: "..."

Đừng nói hói đầu theo gen di truyền nhé?

"Đến đây, con mau ngồi xuống đi." Lạc Thịnh Thần cười thận trọng: "Bố gọi vài món rồi, không biết con có thích ăn không."

Lạc Tòng Tâm nhìn qua, cả bàn ăn trông vô cùng ấm cúng, thêm một chai rượu vang và ba cái bát.

Cô hỏi: "Còn ai đến nữa ạ?"

Lạc Thịnh Thần cười tươi như bánh bao nở bột: "Tiểu Lạc Tâm năm nay 27 rồi nhỉ, con gái lớn rồi, không còn là sinh viên đại học nữa."

Lạc Tòng Tâm: "..."

Mở đầu quen thuộc quá, cảm giác không ổn lắm.

"Thật ra bố rất quan tâm đến con, trước kia liên lạc với mẹ nhiều lần để xin cho con đến Kế Kinh phát triển, cơ mà hình như mẹ thành kiến với bố quá nên không muốn để bố gặp con. Nhưng giờ con lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình." Lạc Thịnh Thần nói: "Bố nghe bảo con đang làm cho công ty quảng cáo nhỏ, tiền lương thấp quá, đã vậy còn không có triển vọng cho con phát triển. Bố chỉ nghĩ thôi nhé, con là con gái nên không cần vất vả quá làm gì, quan trọng nhất vẫn là cưới được đàn ông tốt, thế thì đời mình sau này mới vững vàng được. Mấy năm nay công việc của bố rất ổn, quen được nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai lắm nên giờ muốn giới thiệu cho con gái bố vài người, Tiểu Lạc Tâm, bố vẫn luôn yêu con."

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ