Chương 17. Bi kịch của việc trốn nhà.

221 16 0
                                    

Đây là trường hợp đặc biệt gì thế này?

Lạc Tòng Tâm ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn đôi trai xinh gái đẹp ngồi trên sofa nhà mình mà cảm giác đường chân tóc đang lấy đi từng sợi tóc trên đầu mình với tốc độ một mi li mét trên giây.

"Hai đứa..." Lạc Tòng Tâm cân nhắc từ ngữ cho kĩ càng rồi mới nói tiếp: "Ra ngoài đi bộ à?"

Bách Dương: "Bỏ nhà ra đi."

Một viên đạn mang tên Đầu gấu và nàng tiên nhỏ của hắn vì yêu mà cùng nhau đi đến chân trời góc bể xẹt qua trước mắt Lạc Tòng Tâm... Xẹt qua... Qua...

Ờ chị qua!

Lạc Tòng Tâm thoát khỏi làn đạn: "Khốn nạn! Em bắt cóc cô bé của chị đúng không?? Buôn người là bất hợp pháp đấy!"

Bách Dương: "Em cứu cậu ấy mà!"

Lạc Tòng Tâm trợn tròn mắt, lôi điện thoại ra: "Lý Tinh Tinh, bây giờ chị sẽ gọi điện cho bố em, chắc chắn bố em đang gấp..."

"Em không muốn!" Lý Tinh Tinh gào to: "Em nói gì thì bố cũng không tin em, em không muốn về nhà nữa!"

Tiếng hét phải gọi là vô cùng thảm thiết khiến điện thoại chệch khỏi tay Lạc Tòng Tâm rơi xuống đất, thế là màn hình hiện ra ba chữ "Lý Thái Bình."

"Alo, alo?" Giọng Lý Thái Bình vang lên ở đâu bên kia.

Lý Tinh Tinh nhảy bật dậy chạy ra ngoài cửa, sắc mặt Bách Dương thay đổi, cố níu Lý Tinh Tinh lại rồi điên cuồng lắc đầu với Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm kinh ngạc hai giây rồi nhặt điện thoại lên.

"Alo, giám đốc Lý ạ, cháu xin lỗi, cháu bấm nhầm thôi, xin lỗi chú nhiều."

Cô cúp điện thoại, Bách Dương kéo Lý Tinh Tinh ngồi về sofa.

Lạc Tòng Tâm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Tinh Tinh cụp mắt, nước mắt lăn dài xuống gò má em, ướt cả vào ngón tay.

Bách Dương hạ giọng: "Hôm nay em đi học thì nghe tin Lý Tinh Tinh sẽ chuyển đến trường nội trú nên em cảm thấy khó chịu, sau đó mới trộm được địa chỉ nhà cậu ấy từ cô chủ nhiệm, ai ngờ vừa mới đứng dưới nhà cậu ấy thì thấy cậu ấy đang leo ra từ cửa sổ, may mà còn ở tầng hai..."

Bách Dương vừa nói vừa chà cổ tay, có thể thấy rõ vết bầm hằn trên tay cậu.

"Chị không có hứng thú với sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của em." Lạc Tòng Tâm: "Hỏi tiếp, thế sao phải dẫn nhau đến nhà chị làm gì?"

"Cậu ấy bị kích động quá, nói về nhà chỉ muốn chết đi cho rồi mà em thì mấy nay cũng có xích mích với người nhà nên em vẫn đang ở tạm nhà bạn nên không tiện lắm. Em chỉ quen mỗi chị là con gái thôi, đã thế còn là đồng nghiệp của bố cậu ấy nữa, biết gốc biết rễ rồi là ổn nhất..."

"Thì ra em còn suy tính lâu dài cơ đấy?"

"Đừng nói lời độc địa với em chứ." Bách Dương nói: "Chị nghĩ cách gì đi."

"Chị thì có biện pháp mẹ gì?"

"Chị không phải là người lớn à?"

"Em còn cao hơn chị đấy!"

[HOÀN] 108 Lần Xem Mắt - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ