Chương 1:

2.3K 226 2
                                    

Thế giới này được phân chia làm 3 giới tính: Alpha, Beta và Omega. Omega bắt buộc phải phụ thuộc vào Alpha, sự rằng buộc ấy bản thân Alpha lẫn Omega đều phải chấp nhận. Beta là người bình thường, không tài cao như Alpha, không mềm yếu như Omega nhưng họ lại chẳng có quyền hạn gì ngoài sống dưới bóng của Alpha và Omega. Điều Beta cảm thấy sung sướng nhất mặc cho bản thân không cao quý là họ không bị rằng buộc như giữa Alpha và Omega.
Cậu - Sanzu Haruchiyo là 1 Beta, không cao quý không có quyền hạn, nhưng cậu sống vì chính cậu, vì vị vua của cậu. Dù là 1 beta cậu vẫn là No.2 của Phạm Thiên, máu lạnh và tàn bạo. Sẵn sàng diệt khử những ai dám chống lại vị vua của cậu.
Nhưng thấp thoáng đâu đó Sanzu cậu cũng có chút ghen tị, từ cấp dưới cho đến vị vua của hắn đều là Alpha cả tên rác rưởi mà Sanzu ghét nhất, Takemichi hắn cũng là 1 Alpha mà cậu chỉ là 1 Beta bình thường.
Cậu không ghen tị với Mikey hay anh em Haitani lẫn anh trai cậu - Takeomi, tên đầu dừa Kokonoi, No.3 Kakuchou.
Đcm cậu không bằng 1 tên cống rãnh.
Ai mà ngờ được cái tên hay mít ướt, ẻo lả của 10 năm trước giờ đây lại là 1 Alpha.
- Này cống rãnh đi làm nhiệm vụ.
Takemichi ngồi trên ghế, tay đang nghịch chiếc súng quen thuộc. Hắn chậm rãi trả lời người nọ.
- Tao có tên tuổi đàng hoàng đấy, đồ con 1.
- Tao không quan tâm, tao thích gọi mày như thế đấy.
- Muốn sao thì tùy mày.
Takemichi cầm lấy chiếc áo vest đen tuyền của bản thân mặc vào, lịch lãm lướt qua người cậu đi tới gara.
Gương mặt của Sanzu cứng đờ, cậu vẫn còn hoang mang tại sao hôm nay Takemichi hắn lại không chạy lại đấm cậu, bình thường hai người cứ như chó với mèo, từ sáng đến tối ngoài đấu võ mồm thì hai người thi nhau khoe công dụng của vũ khí. Nhưng nay hắn lại thờ thẫn như không có chuyện gì, cứ thế mà đi sao?
Sanzu chớp chớp mắt, cậu lấy lại tinh thần sau khi nghe tiếng gọi của Takemichi ngoài xe, Sanzu vội đi ra.
- Chó điên, sao mày chậm chạp thế?!
- Im đi cống rãnh, tao chưa muốn gây sự  với mày trên xe đâu. Nhanh đi làm nhiệm vụ, tao muốn hoàn thành việc này trước kì vụ boss giao.
Sanzu ngồi vào ghế lại phụ, nhẹ nhàng đóng cửa thắt dây an toàn.
Thấy cậu đã chuẩn bị xong, hắn cũng khởi động xe. Trên đường đi hai người không một ai lên tiếng, thật hiếm khi yên tĩnh như vậy.
Mùi hương của nhựa thông thoang thoảng khiến Sanzu khá dễ chịu. Cậu nhìn sang Takemichi cảm thán.
Ai mà ngờ được cái tên cống rãnh này lại dùng nước hoa thơm đến như vậy chứ.
Khoan...cậu lại quay mặt sang phía cửa sổ, vành tai hình như có chút hồng nhưng Takemichi lại bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của Sanzu rồi.
Trời ơi, mày đang nghĩ gì vậy Haruchiyo. Tự nhiên đi cảm thán thằng cống rãnh đó chứ...
Nhưng mà nói gì thì nói, đúng thật mùi nhựa thông trên người hắn thơm thật. Chắc mai một cậu sẽ hỏi thương hiệu của bình nước hoa ấy.
________________________________
- Một Beta sao? Oi- tại sao cậu lại chẳng mang một Omega nào tới đây vậy, Takemichi.
Một giọng vịt đực đầy kiêu ngạo vang lên, gã mập tay đang ôm Omega của gã, miệng cười toe toét nhưng chưa đựng sự khinh thường đối với Takemichi.
- Một Alpha như cậu giờ chưa kiếm được bạn đời Omega nào à. Ây da- chỗ tôi có một số Omega đấy, cậu chắc chắn sẽ vừa lòng.
Takemichi không lên tiếng, đôi mày nhíu lại khó chịu, hắn lấy khăn tay che mũi để giảm bớt mùi Pheromone tạp chất bay vào.
- Tôi không có hứng thú với Omega và cũng không cần mấy bọn đĩ hầu hạ. Chúng tôi đến đây để giao dịch nên ông nghiêm túc chút đi.
Nói thật thì Sanzu chẳng thấy ngửi mùi gì hết nên cậu không hiểu được nổi khó chịu của Takemichi.
Sanzu lấy vali ra để trước mặt gã mập.
- Đây là hàng.
Gã mập mở ra xem, rất hài lòng hướng mắt sang lính gác bảo mang tiền đến đây.
- Hàng tốt hàng tốt.
Tên lính gác đưa vali tiền cho Sanzu, cậu cầm lấy kiếm tra, đã thấy đầy đủ rồi liền ra hiệu cho Takemichi đi về.
- Cậu Takemichi hay ở lại chơi với chúng tôi một chút.
Một đám Omega từ đầu xông hết vào người Takemichi làm hắn chẳng thấy cái ánh mắt ra hiệu của Sanzu.
Tên lính gác đi tới gần Sanzu.
-  Mày định làm gì!?
Cậu cảm thấy có điều không lành.
- Beta không nên ở đây.
Gã kéo mạnh tay cậu ra ngoài làm Sanzu không kịp theo.
- Đcm, mày bỏ tao ra trước khi tao chém mày đấy!
Gã vẫn không bỏ, Sanzu nói được làm được, từ đâu hắn rút thanh katana ra chém vào lưng gã.
Tên lính gác la thất thanh vì đau sau đó là bị cậu hành hạ cho đến chết, xác nằm vật va ở quầy bar.
Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc chó điên của Phạm Thiên.
Sanzu bức mình đạp cửa phòng vjp nơi chứa Takemichi và đám Omega dơ bẩn.
Cánh cửa mở tung ra còn kèm theo lời mắng chửi.
- Thằng cống rãnh chết tiệt, mày có về không hay để tao chém hết đám người này.
Gã mập không ngờ thuộc hạ của hắn lại bị tên Beta thấp hèn này giết, gã có chút tức giận.
Takemichi đạp 1 Omega kia ra, khiến ả đau điến thét lên. Thừa cơ đi ra khỏi đám người này.
- Mày vừa giết người đấy.
- Tao ghét thứ dơ bẩn chạm vào tao.
- Ừ. Về thôi.
Hai người sóng bước đi ra khỏi quán bar, vì vừa nãy có chém người nên máu dính đầy bộ vest của Sanzu. Cậu nhìn sang phía Takemichi đang ngồi lại, mùi nhựa thông lại thoang thoảng bay tới làm cho Sanzu dễ chịu. Bất giác cậu mở miệng hỏi Takemichi.
- Mày còn bộ đồ bình thường nào không, đồ tao bẩn rồi, nếu không phiền thì cho tao mượn được chứ?
Giờ Takemichi mới chịu lướt nhìn cậu.
- Để tao lấy cho.
Ngừng lại phía ven đường, nói gì thì nói hắn không để người dính đầy máu như Sanzu ra ngoài được, nếu có người thấy báo cảnh sát thì nguy.
Hắn bước xuống xe, đi ra phía sau lấy ra 1 chiếc áo sơ mi, thay áo thôi chứ phần quần của cậu không dính gì hết.
Rồi hắn trở lại về ghế lái của mình, đưa cho Sanzu cái áo.
- Rộng thì nói tao.
Sanzu nhận lấy, ờm thì cậu không ngại bị hắn nhìn chằm chằm gì sao Takemichi chưa chắc đã hứng thú với 1 Beta như cậu.
Sanzu mở bộ vest trên người, làn da trắng nõn đập vào mắt Takemichi. Hắn nghĩ đây mà là Beta ông trời coi bộ đề cao Beta quá, nhìn khác gì Omega đâu.
- Đúng là rộng thật.
Nãy giờ cậu không biết Takemichi nhìn cậu chằm chằm, khi cậu quay sang hắn đã nhìn sang hướng khác.
Sanzu tự nhiên tao cảm thấy mày có chút đáng yêu, cũng không thấy mày đáng ghét nữa.
Trong lòng Takemichi nghĩ vậy, hắn không ngu mà nói ra đâu.
________________________________
- Mùng 2 vui vẻ nhoa moah:3

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ