Chương 4:

1.7K 192 10
                                    

- Hic, tôi viết chương 3 sơ sài quá tại viết trong cơn buồn ngủ ấy"))) Giờ tôi tỉnh rồi, tôi sẽ viết 1 cách nghiêm túc.
- Mấy chương sau tôi sẽ đổi từ " cậu - hắn " thành " hắn - anh " nha:3
_______________________________________
Hôm nay có cuộc họp quan trong nên Manjirou đã tập trung tất cả các thành viên trong Phạm Thiên lại.
Không biết ma xui hay quỷ khiến mà đang đi vô thang máy lại đụng trúng Takemichi. Sanzu buồn bực khi phải đứng chung với cái tên thiên thần sa ngã hôi thối này.
Thay vì khó chịu thì gương mặt của hắn lại dễ chịu đến Sanzu cũng không hiểu vì sao lại vậy. Mùi nhựa thông bắt đầu lan ra khắp trong thang máy. Cơ thể của Sanzu đột nhiên có chút nóng, hắn cơ nhiên khó chịu khi mùi nhựa thông càng lúc càng nặng. Sanzu hắn không biết tên Takemichi kia đang thả ra một lượng Pheromone lớn để lấn áp mùi hương của Omega.
- Mùi nước hoa trên người mày nồng quá Takemichi...
Sanzu nắm chặt lấy vạt áo của mình, cơ thể run rẩy, lực chân dường như không còn nữa hắn ngồi bệt xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của Takemichi.
- Nước hoa nào cơ?
- Mùi nhựa thông trên người mày không phải là nước hoa hay sao? Khụ...c-có mấy lần tao định hỏi thương hiệu của chai nước hoa mày dùng khục...
Trước mặt của Sanzu tối sầm lại, hắn cơ hồ cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, Sanzu hắn biết đó là ai. Ngoài Takemichi ra thì chẳng còn ai cả.
Sau khi nhìn thấy Sanzu ngất đi, gương mặt hắn đỏ hồng lên giống như cảm. Đôi lông mày của Takemichi nhíu chặt lại, anh thật sự không biết cái thằng chó điên này còn có bí mật gì nữa không, ví dụ như hắn chính là Omega nhưng giả làm Beta.
Trước hết phải giữ bí mật chuyện này đã, giờ thì đem hắn về nhà của Takemichi rồi anh sẽ tính sau, chứ giờ không thể để tên chó điên đang trong tình trạng giống như đang phát tình được. Tất cả người trong phòng họp đều là Alpha, có khi hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Bản thân Takemichi không hiểu vì sao bản thân anh lại làm như vậy. Thực sự hiện tại anh đã không còn hiểu được bản thân đang làm gì nữa.
Quả nhiên hương xuân hôm qua là của Sanzu.
Takemichi cầm khăn lau khô tóc, anh vừa tắm xong, dù gì cũng phải lên phòng họp Takemichi không thể để trên người của mình bay mùi Pheromone của Omega được.
Ánh mắt của Takemichi nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ say trên giường của anh.
Rốt cuộc tại sao mày lại giả làm Beta, Sanzu.
Takemichi đang suy nghĩ câu trả lời mà Sanzu sẽ nói với mình thì điện thoại của anh kêu lên. Takemichi vứt chiếc khăn hơi ẩm của mình tại trên một chiếc ghế bằng da rồi đi lại chỗ để điện thoại. Nhìn tên trên màn hình điện thoại, không phải số lạ nên anh liền nhấc máy.
- À Koko, sáng nay tao có ít việc vặt một chút nên là sẽ đến trễ.
- Không sao, tao cũng đang định nói với mày là boss ở nhà có việc nên đổi lịch sang chiều.
- Ừ.
- Ừ gì mà ừ. Sáng giờ mày có thấy Sanzu đâu không, Takemichi?
- Sanzu á...
Takemichi nhìn sang phía giường lớn.
- Không biết. Mày tìm nó làm gì vậy, Koko?
- Tại tao thấy lạ thôi, bình thường người luôn có mặt đầy đủ đều là nó. Hôm nay nó lại không đến.
- Chắc nó có việc bận gì thôi. Nếu không còn gì thì tao cúp máy đây.
- Ừ.
Kết thúc cuộc gọi từ Kokonoi, Takemichi liền mở danh bạ ra tìm tên Kisaki, bấm gọi.
- Alo, có chuyện gì không Takemichi?
- À có, tao hỏi mày cái này một cái.
Đồng tử của Takemichi nhìn sang phía người đang nằm trên giường, anh có chút do dự.
Kisaki đoán được nên gã đã lên tiếng.
- Mày cứ nói đi, tao sẽ cố gắng giúp mày.
- Kisaki này, Beta có Pheromone không?
- Không nhưng cũng có nhưng trường hợp đặc biệt các Beta cũng có thể có Pheromone như Omega và Alpha. Mà sao mày lại hỏi về vấn đề đó vậy, Takemichi?
- Không có gì, chỉ là tao có chút thắc mắc thôi.
Takemichi và Kisaki tính trò chuyện thêm với nhau thêm, dù gì hồi trước hai người cũng từng là kẻ thù không đội trời chung, mấy khi có dịp nói chuyện trên quan hệ tình bạn.
Giọng của Hinata phát ra từ phía bên Kisaki.
- Chồng ơi, anh mau ra thay tả cho con đi!
- Ừ anh ra liền.
- Xin lỗi mày nha, Takemichi. Giờ tao có việc rồi.
- Ừ mày đi làm đi!
Cúp máy, Takemichi lại quay về phía cạnh giường. Bất giác anh đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc Sanzu, tóc thật mềm, mùi hương xuân vừa lạ vừa quen nhè nhẹ tỏa ra khắp phòng, mang lạ cảm giác dễ chịu. Chưa bao giờ Takemichi lại có thể thích ứng với Pheromone kiểu như thế này, có thể do đây là Pheromone của Beta chăng.
3 giờ chiều, Takemichi nhận được cuộc gọi của Kokonoi. Chậc anh lại phải kêu thằng chó điên đang ngủ mê man trên giường dậy.
- Sanzu...Sanzu dậy đi! Haruchiyo!
- Ưm...
Sanzu mở mí mắt, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu thanh niên thân hình cường tráng, mái tóc đen láy và đôi đồng tử xanh quen thuộc.
- Cuối cùng mày cũng...
Takemichi chưa kịp nói hết cậu thì tiếng thét chói tai kèm theo những câu mắng chửi từ người phía trước.
- Đmm thằng cống rãnh, m-mày đã làm gì tao hả thằng chó!!!
- Xem lại quần áo trên người mày đi, chó điên!
- Chó điên cái con c*c hvsjebosndoshdisj...[ 7749 từ khác không thể nói ]
- Im mồm đi, tao đéo có hứng thú với Omega, làm sao tao lại chơi mày được hả?!
- Mày nói ai là Omega đấy, đồ rác rưởi chó chết!!!
Sanzu nhào tới túm lấy áo Takemichi, định giơ tay đấm anh thì Takemichi liền nói thêm một câu.
- Tao nhầm tao nhầm, chuẩn bị họp rồi. Mày mà đánh tao thì chính mày sẽ bị Mikey trách phạt đấy, Sanzu!
Động tác của Sanzu dừng lại, gương mặt hắn đầy tức giận nhưng lại không có chỗ để phát tiết.
- Tch, tao không đấu lại mày.
Hắn thả áo anh ra rồi đứng dậy bước ra cửa rời đi. Còn Takemichi đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng xong cũng bước ra cửa rời đi [ lượt bỏ khúc Takemichi khóa cửa ].
Trong phòng họp, mọi người đều tập trung đông đủ, chỉ thiếu mỗi 2 bóng dáng của Takemichi và Sanzu thôi.
Manjirou ngồi ở ghế trung tâm, bình thản ăn Taiyaki của mình. Kokonoi có chút xót ruột nhìn biểu cảm của boss, căn bản không phải vì lo cho hai con người kia mà là sợ nếu Takemichi xảy ra chuyện gì, người gặp nạn là cả thành viên của Phạm Thiên.
- Boss, hay để tôi gọi cho...
Kokonoi chưa nói hết câu, Manjirou đã đánh gãy câu nói của y.
- Không cần, đợi một chút nữa, không vội!
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người trong phòng họp mới nghe được tiếng cửa mở. Takemichi và Sanzu cùng bước vào.
- Tôi đến trễ thưa boss.
- Xin lỗi mày Mikey, tao đến hơi muộn.
Takeomi cùng với gương mặt khó ở, trừng trừng nhìn anh và hắn. Lúc trước là do làm nhiệm vụ mới về cùng nhau, giờ lại đến muộn cùng nhau trong khi cả đứa nó khác nhà. Chẳng phải đã cho gã thấy mối quan hệ của hai người bọn nó rõ rệt ra sao. Ai mà biết chắc nghĩ gã là tên biến thái cuồng em trai. Thật sự là quá tội cho Takeomi rồi đi, gã chỉ lo cho Sanzu thôi, gã không có ý gì với em trai của mình cả. Trước gã đã từng làm tổn thương hắn, giờ Takeomi chỉ muốn bù đắp lại cho Sanzu.
Vì vậy gã cư nhiên sẽ không chấp nhận việc đứa em trai duy nhất của mình rơi vào tay của cái tên Takemichi kia.
Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Sanzu liếc tới gã, làm cho Takeomi có chút chột dạ.
- Có chuyện gì sao, Haruchiyo?
Đm, đang buồn bực về chuyện của thằng cống rãnh kia, giờ thì phải chạm mặt với anh trai hắn. Hôm nay có phải hắn xui quá rồi không.
- Im mồm đi lão già!
Chậc, hắn vẫn còn cay cú về vụ Takeomi dám giấu gã chuyện Senju đã kết hôn. Hơn thế còn giấu đến tận gần 1 năm.
Giờ thì hai người chẳng biết nói gì, bầu không khi im lặng hẳn lên. Kakuchou vỗ tay 3 cái để phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!
Sanzu và Takemichi bắt đầu chỗ ai người ấy ngồi.
Thấy tất cả ổn định, Manjirou khẽ gặp đầu cho Kokonoi lên thuyết trình.
- Khụ...đây là những thứ boss đề ra và chúng ta cần thực hiện, cộng thêm các việc xảy ra gần đây trong khu và giao dịch sắp tới. Đầu tiên, là về chuyện Sanzu và Takemichi gây gỗ làm trễ nải nhiệm vụ và hơn thế gây tổn thất về mặt vật chất, sau khi thảo luận với nhau boss với tao đã đưa ra quyết định. Sanzu, từ giờ mày sẽ chuyển qua nhà Takemichi sống một thời gian để chúng mày có thể hòa đồng với nhau và bớt tiêu hao phí tiền bạc của tao lại, dù tiền của tao cũng là tiền của Phạm Thiên nhưng chúng mày lại đéo biết tiết kiệm mà còn đập phá lung tung, làm tao mỗi tháng đéo có thể mua quà tặng Inupi.
- Tao không đồng ý! Sao mày không cho tao tách đội đi, mắc gì bắt tao qua nhà thằng cống rãnh này ở. Mày biết tao đéo ưa nó mà!!!
- Thế mày nghĩ tao ưa mày chắc hả, thằng chó điên!
- Đuma habiabejdbxindsibs
- Mày thì yvssjbdiddbjddbidjd
- Hai đứa tụi mày im hết, đứa nào còn gây gỗ với nhau tao sẽ cho đứa đó một vé lên bệnh viện hết!
Manjirou đặt cái bánh đang ăn dở xuống, y liếc mắt nhìn hai cái tên đang định đấm nhau.
- Boss...
- Mikey...
- Quyết định của tao không bao giờ thay đổi. Hai bọn mày mà còn gây gỗ với nhau nữa thì thằng Koko sẽ đéo phát lương.
...
Hai người cạn ngôn rồi, dù sao cũng không thể kháng lệnh vua được. Sanzu thì ấm ức lắm hắn quay về thu dọn hành lí, bực bối đi sang nhà Takemichi. Còn Takemichi, ban đầu anh cũng có chút khó chịu khi có người ở chung, nhưng suy nghĩ kĩ lại Takemichi cũng thấy hợp nên cũng không quan tâm đến Sanzu lắm.
Rầm!!!
Tiếng đạp cửa vang vọng ra khắp cả con phố, hàng xóm bên cạnh tò mò ngó ra hóng xem có chuyện gì.
- Đjtme, mày không thể nhẹ nhàng với cái cửa nhà tao được à, Sanzu!!!
- Mày phiền quá, né ra coi cống rãnh!
Takemichi nhìn đống vali mà Sanzu mang tới.
- Mày mang cái đéo gì mà nhiều thế Sanzu?!
- Mày quan tâm làm gì, phụ tao kéo hết vô!
Sanzu đẩy người Takemichi sang một bên, xách 1 cái vali vào. Takemichi thấy thế cũng bưng một ít vào [ bưng hết không phải một ít ].
Sau khi người bận rộn để sắp xếp lại phòng. Sanzu nhìn sang Takemichi.
- Chỉ có một phòng thôi sao?
- Ừ, chỉ có một phòng. Nếu mày không thích nằm chung thì tao có thể ra sofa ngủ.
- Khoan đã...
Sanzu hắn vội túm lấy tay áo của Takemichi.
_______________________________________
- Đến đây thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi")))

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ