Chương 5:

1.2K 157 26
                                    

Takemichi quay đầu lại nhìn hắn, chân mày có chút nhíu lại.

- Làm sao vậy?

Chần chừ một lúc, Sanzu mới mở miệng nói.

- Tao đói, đi ăn khuya đi.

Đúng thật vừa nãy anh có nghe tiếng " ọt ọt " phát ra, có lẽ là của hắn đi. Takemichi phì cười đồng ý với Sanzu.

- Được nhưng mà mày bao a.

Sanzu không từ chối với yêu cầu này của anh. Hắn xoay người lại bước vào phòng tắm. Nhưng khi đến cửa phòng thì hắn lại dừng lại, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn anh.

Takemichi có chút khó hiểu nhìn hắn xong một lúc sau anh mới nhận ra đây là không muốn anh nhìn hắn tắm a, ây da Takemichi nào dám chứ. Dù cho Sanzu đây có là đại mỹ nhân thì anh cũng đâu phải biến thái đâu.

Nghĩ vậy thôi, cuối cùng Takemichi rời khỏi phòng, trước khi đi còn tử tế đóng cửa lại cho hắn.

Thấy người nọ không có ý đồ xấu với mình, hắn mới thoải mái bước vào phòng tắm. Hắn không có ý bảo Takemichi biến thái mà là hắn có thói quen sau khi tắm là ra ngoài thay đồ. Nếu không vì cái thói quen chết tiệt này của hắn thì Sanzu cần gì đuổi anh ra ngoài chứ.

Ở bên ngoài, Takemichi đứng ở lan can tùy tiện lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Trên mặt anh tràn đầy ý cười.

- Cũng có chút đáng yêu a.

Chưa đầy nửa canh giờ thì bóng của Sanzu đã xuất hiện ngay ở phòng khách, Takemichi đưa mắt sang phía hắn, thanh âm trầm ổn.

- Xong rồi?

- Ừ.

Takemichi dập tắt điếu thuốc sau đó cầm theo áo khoác mặc vào.

- Thường phục cũng hợp với mày đấy, chó điên.

Sanzu liếc nhìn anh một cái rồi chả thèm để ý đến Takemichi nữa, sải bước ra cửa. Takemichi nhún vai.

- Người gì đâu mà khó ở vl.

Xuống tới bãi đỗ xe, Sanzu đột nhiên dừng lại, hắn ngốc ngốc hỏi.

- Xe của mày ở đâu?

- À ở đây.

Takemichi chỉ vào chiếc ô tô đen đằng trước. Nhìn theo phía anh chỉ, hắn chậm rãi đi tới ra lệnh.

- Mở cửa!

- Giờ vẫn chưa trễ lắm, mày nóng vội làm cái gì.

Anh nhanh tay lấy chìa khóa ra mở cửa xe rồi quay sang hỏi Sanzu.

- Mày lái hay tao lái?

- Tao không phải chủ nhân của chiếc xe.

Một câu ngắn gọn xúc tích nhưng anh hiểu hắn đây là muốn anh chở. Takemichi khẽ cười, thật ra anh nghĩ có nhiều lúc tên chó điên này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Sanzu ngồi vào ghế lái phụ, giương mắt lên nhìn anh đang phát ngốc, đôi mày cau lại khó chịu mở miệng.

- Mày còn trơ ra đó làm gì, định để tao chờ đến chết đói à?

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ