Chương 7:

1.1K 155 8
                                    

Tiếng rên rỉ phát ra không ngừng cùng với tiếng "bạch bạch" mãnh liệt, hai âm thanh như hòa nhập thành một khiến cho người nào nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.
Trong căn phòng khách ánh sáng lập lò, có hai con người xuất hiện không ngừng quấn lấy nhau.
Thiếu niên tóc hồng bị người đàn ông tóc đen che khuất chỉ để lộ hai đôi chân trắng nõn, chi chít vết hôn, cắn.
- Ah..nhẹ thôi.
Sanzu bị người trước mặt đỉnh đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ còn lại một khoảng không. Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ dưới thân người nọ.
Takemichi nở một nụ cười cưng chiều rồi hạ xuống một nụ hôn vụn vặt lên môi hắn.
- Bên trong sướng mày thật đấy, làm tao sắp phát điên lên mất!
Anh vùi đầu vào hỏm vai người nọ mà thở dốc, hơi thở ấm nóng xen qua lỗ tai nhạy cảm của hắn, lại khiến cơ thể hắn run rẩy không thôi.
Cảm nhận như Takemichi sắp suất ra, Sanzu hắn gắng gượng nói một câu.
- R..Ra bên trong!
Takemichi có chút ngây ra.
- Tao muốn có con với mày..
Tuy đây chỉ câu nói mơ hồ do Omega đang phát tình nói ra nhưng không hiểu tại sao, Takemichi anh lại mong chờ muốn có con với hắn như vậy.
Cuối cùng anh không giữ được tia lí trí mà hành động như một con thú, không ngừng va chạm kịch liệt hơn.
Sau đó, anh liền gầm một tiếng rồi suất ra bên trong hắn.
Đến khi định hình lại mọi việc thì Sanzu đã ngất đi lúc nào không hay, cơ thể hắn có hơi run rẩy.
Không để lâu, Takemichi liền bế hắn lên, rồi tắm rửa sạch sẽ, mới ôm hắn trở về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau, Sanzu từ từ mở mắt. Vừa mới ngồi dậy hắn đã cảm thấy một cơn đau truyền tới từ nửa thân dưới, hắn cắn răng bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Nửa canh giờ sau, hắn mới chật vật bước ra khỏi nhà tắm thay quần áo chuẩn bị đến căn cứ.
Nhưng vừa mới bước ra cửa thì lại đụng phải Takemichi.
- Mày làm gì mà vội thế?
Hắn nhìn anh từ đầu đến cuối, ánh mắt không ngừng chú ý đến túi đồ ăn mà anh cầm.
Thấy vậy Takemichi không nhịn được mà cười khẽ.
- Đói rồi phải không? Nào vào nhà ăn đi. Hôm nay không có việc gì quan trọng đâu nên mày cứ ở nhà đi.
Hắn ậm ừ đáp rồi theo Takemichi vào phòng khách.
Anh bày thức ăn ra rồi ra hiệu cho hắn bảo có thể ăn rồi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống phía đối diện anh, trong lòng cứ thấy anh hôm nay cứ là lạ, kiểu như biến thành con người khác. Ờm..có chút giống một người chồng hơn.
Sanzu lắc lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ gớm ghiếc ấy. Nhanh tay cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Hắn vừa ăn vừa chú ý người phía trước, đôi mày hơi nhướng lên.
Từ đầu đến cuối, Takemichi chả thèm đụng đũa mà cứ..nhìn chằm chằm hắn.
Không hiểu sao tai hắn lại đỏ lên.
[ Bé ngại rồi:) ]
- Còn đau không, Sanzu?
Anh nhìn hắn rồi hỏi.
- Đau gì cơ..?
Sanzu nhìn anh vẻ nghi hoặc.
- À..không có gì đâu, tao trêu mày đấy!
Nghe vậy Sanzu liền hừ lạnh một tiếng, vẻ ghét bỏ anh rồi quay trở lại ăn.

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ