Chương 3:

1.3K 184 5
                                    

- Này chó điên! Dậy đi.
- Ưm...
Sanzu hất tay của Takemichi ra, từ từ ngồi dậy, cậu lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.
- Mấy giờ rồi...?
Takemichi thật muốn cười, bộ dạng của con chó điên bây giờ thật giống một con mèo đang ngáy ngủ.
- Pfff...Giờ là 8h tối rồi.
8h...hả 8h tối. Nghe xong câu trả lời của Takemichi, Sanzu liền tỉnh ngủ. Cậu vội vàng cầm áo vest của mình hấp tấp chạy ra ngoài.
Để lại một mình Takemichi trong phòng, hắn thở dài rồi rời khỏi căn cứ. Dù sao hôm nay Hinata hẹn hắn đi ăn.
________________________________
- Cho tôi cái bánh này đi.
- Anh có viết gì trên đây không?
Sanzu ngẫm nghĩ một lúc.
- Happy Birthday my little sister, Senju.
- Vâng.
Sau khi viết xong, cô chủ tiệm liền bỏ vào hộp xong đưa cho Sanzu.
- Của anh đây.
- Ừm, cảm ơn!
Sanzu đi đến một căn nhà xa lạ, tưởng chừng như chưa từng đến nơi này nhưng đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên, còn cả việc cậu đã từng chạy trốn nơi này. Giờ đây cậu lại đứng ở đây, nơi đã mang cơn ác mộng đến với cậu.

* Cốc cốc *

- Ai vậy ạ?

Một cô gái mắt ngọc lục bảo sở hữu một mái tóc màu hoa sen hiện ra. Gương mặt cô có chút bất ngờ.

- Anh Haru?!

- Ừ.
Senju nhìn cậu, cô vẫn không thể tin anh trai đã biệt tăm hơn mười năm của mình lại quay về vào ngày sinh nhật của cô.
- À ờm...Ta vào nhà ha, anh hai!
- Ừ, vào nhà thôi.
Senju đứng né sang một bên để Sanzu vào.
Bước vào trong nhà, nội thất cũng có chút thay đổi nhưng không nhiều.
- Senju có ai đến chơi à em?!
Giọng nói của một đàn ông lạ phát ra từ trong nhà bếp. Khoảng mấy giấy sau, người đàn ông kia bước ra. Y sở hữu một mái tóc ờm dài nhưng lại màu khoai lang, độ tuổi chắc cỡ gần 35 rồi đi.
- A! Waka, đây là anh hai em - Haruchiyo. Anh hai, đây là Alpha của em - Imaushi Wakasa.
" Alpha của em " khoan...không phải Senju...Đcm lão già chết tiệt!
- Alpha của em?
- Vâng!
Senju chạy tới chỗ Wakasa ôm lấy 1 cách tay của y.
- Bọn em đã kết hôn được gần 1 năm rồi.
- Takeomi không nói với anh -
- Chà...chắc anh ấy không muốn anh lo lắng ấy mà.
- Ừa...Chúc mừng sinh nhật em, Senju!
Sanzu đưa một bánh cho cô, dáng vẻ hơi ngượng ngùng.
- Haru...Anh, à không em cảm ơn! Thật ra em cũng không cần quà cáp gì đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi.
- Anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên.
- Anh về luôn à...?
- Ừm, anh cũng không muốn làm phiền hai người.
- Em sẽ tiễn anh!
- Không cần đâu, tiễn đến đây thôi, tạm biệt em!
- Anh đi được cẩn thận!
_______________________________________
- Chà...tuyết rơi nhiều quá.
Sanzu nhìn lên bầu trời đầy tuyết. Cậu bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của mình. Thời tiết lạnh giá cậu một mình chạy thoát khỏi căn nhà đó, may mắn thay có bà chủ nhà tốt bụng cưu mang cậu. Sau đó cậu gặp Mikey và người cậu từng xem như anh trai ruột của mình - Muchou.
" Chẳng phải là Sanzu hay sao? "
- Anh nhìn đi đâu vậy, Takemichi?
- À không có gì đâu.
- Anh xem xem cái khăn quàng này có hợp với Kisaki không?
- Ừm, hợp lắm.
Takemichi cố gắng nở nụ cười. Hắn với Hinta đã chia tay rất lâu rồi, người cô ấy chọn đã không còn là hắn mà là Kisaki. Giờ đây cô chỉ biết hắn là một thiên thần sa ngã, tay nhuộm máu tươi. Takemichi thật không hiểu nổi tại sao cô lại không nói cho Naoto biết hắn chính là thành viên của Phạm Thiên - một băng đảng nguy hiểm nhất Nhật Bản, cô đã luôn che giấu nó. Ngẫm nghĩ lại hắn có chút hối hận khi chia tay Hinata, hắn muốn cô hạnh phúc nhưng người hiện đang đau khổ lại là hắn. Vì cô hắn đã tự khiến bản thân chán ghét tất cả Omega trừ Hinata, bản năng của một Alpha hắn đã luôn kiềm nén.
- Hôm nay, em đẹp lắm Hina - chan!
- A...em cảm ơn anh Takemichi!
- Cho tôi một hộp bánh quy mang về.
" Giọng của Sanzu...? "
- Lâu rồi không thấy em mua bánh chỗ chị, cũng 7-8 năm rồi. Em thay đổi nhiều quá đấy Haruchiyo!
- Có thay đổi mấy đâu chị Hikaru!
- À, em có đứa em gái tên Senju đúng không?
" Senju? Chẳng phải là thủ lĩnh của Phạm hay sao...? "
- Em ấy có đến gặp chị sao?
- À có, theo đó còn có anh trai em Takeomi ấy. Bao nhiêu năm không gặp mà mọi thứ thay đổi nhanh quá!
- Chị nói đúng...
Sanzu lấy một miếng bánh trong hộp cho vào miệng.
- Em năm nay cũng 27 rồi nhỉ, sao em không kiếm cô bạn gái nào đi. Beta chúng ta cũng thật khó khăn trong việc tìm người mà -
- Chuyện người yêu em sẽ tính sau. Em về trước!
- Đi về cẩn thận!
Takemichi nhìn thấy hình ảnh của Sanzu biến mất trong lần tuyết trắng. Hắn vừa nghe được những gì đây. Sanzu có anh em ruột sao? Không phải cậu bảo cậu là " con một "? Bất ngờ thật đấy Sanzu...mày làm tao thật bất ngờ.
- Anh đang nghĩ gì vậy?!
Hinta lay tay Takemichi.
- Kisaki đến đón em rồi, em về đây. Bái bai!
- Bái bai!
_______________________________________
- Hic đăng đêm, tôi buồn ngủ quá! Mọi người mơ thấy cảnh tôi cho Take đè Sanzu ná thở nha=))

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ