Chương 6:

1.1K 149 17
                                    

Sanzu cùng với gương mặt đỏ lựng đang ngồi trên người anh, đôi mắt hắn có hơi ửng ửng nước và nói với giọng điệu run rẩy.
- T..Takemichi.
Takemichi sửng người, ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu vẫn không hồi thần được. Quả nhiên Sanzu hắn đẹp thật, nhất là khi đứng dưới ánh trăng hắn lại càng trở nên mỹ lệ hơn.
Anh cứ ngây ra như thế cho đến khi bị Sanzu hôn thì mới hồi thần được. Anh đẩy người Sanzu xuống chiếc sofa rồi chủ động nâng cằm hắn lên đối diện với khuôn mặt của mình, cất giọng khàn khàn nói.
- Không biết hôn?
Sanzu gật đầu ý bảo phải. Hiếm khi thấy hắn ngoan ngoãn như thế làm cho Takemichi có chút không nỡ làm tổn thương hắn.
Anh chạm rãi áp môi mình lên môi đối phương, dùng lưỡi luồng vào trong khoang miệng hắn, khuấy đảo một cách mạnh mẽ. Một lúc lâu thấy đối phương đã không còn đủ dưỡng khí thì anh mới nuối tiếc rời ra.
Takemichi nở một cười nửa phần dịu dàng nửa phần nham hiểm. Có vẻ như anh đã thành công bắt được con mồi rồi, lại còn là con mồi rất đỗi thơm ngon nữa chứ.
Hương xuân nhẹ nhàng hoà quyện với hương nhựa thông mạnh mẽ, có vẻ hai mùi này rất hợp nhau nên cứ quấn quýt không chịu tách ra.
- Hoá ra Pheromone của mày là hương xuân à. Ha..không đáng ghét chút nào-
Anh cảm thán rồi luồng tay xuống quần của hắn, lần mò sang vùng nhạy cảm của Omega. Takemichi dùng một ngón tay đâm vào hậu huyệt nóng ấm thăm dò bên trong. Điều đó làm cho Sanzu không kìm được mà rên rỉ không thôi.
- C..Chỗ đó không được, ah- Đừng đụng v..vào chỗ đó.
Hắn nhìn anh bằng đôi mắt van xin nhưng lại bị anh ngó lo.
- Rõ ràng mày đang sướng đến nỗi bắn ra đây này.
Takemichi dơ bàn tay đang dính đầy tinh dịch của người nào đó, tự hào khoe với hắn về thành quả của mình, khiến hắn xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác nhưng lại bị anh mạnh mẽ quay ngược về vị trí cũ.
Rút ngón tay ra, Takemichi liền bế sốc hắn lên đặt trên đùi mình, nhân tiện cởi quần hắn ra ném sang một bên. Anh ghé sát vào tai hắn thì thào.
- Chịu đau một tí rồi sẽ sướng nhanh thôi.
Sanzu không gật đầu cũng không đáp, cứ thế mà im lặng. Takemichi cười trừ vài tiếng rồi đột ngột nhét cái thứ khủng bố của mình vào trong cơ thể của người nọ, khiến hắn giật bắn dùng ngón tay bấu chặt lấy hai bả vai anh.
- Đ..Đau quá, đủ rồi rút nó đi Takemichi!
Takemichi cười ha hả phán cho hắn một câu.
- Muộn rồi cưng!
Đúng vậy khi bản năng của Alpha phát tác thì bản thân Alpha đó cũng không thể khống chế được hành động của mình, huống chí thiếu niên trước mắt lại ngon đến thế này chứ.
[ Cắt H :)) ]

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ