Chương 2:

1.5K 211 7
                                    

Sau khi về đến căn cứ, mọi người đều nhìn Sanzu và Takemichi chằm chằm. Kokonoi đi tới khẽ vô vai Takemichi, khiến hắn nhướng mày.
- Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
- Não mà có vấn đề à Koko?
Kokonoi lắc đầu bảo không vấn đề.
Sắc mặt của Takeomi đen kịt như đít nồi. Dù cho Sanzu không nhận gã là anh trai nhưng cậu cũng là em trai gã, đột nhiên cùng với thằng Takemichi này mà chẳng nói với gã lấy 1 câu.
Mochi nhìn Takeomi hỏi.
- Mày sao đấy Takeomi?
- Không có gì.
Takeomi phủi phủi tay, xong nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Sanzu nhìn thấy liền đi theo gã.
Ở trong ngỏ hẻm nhỏ 4 ánh mắt nhìn nhau.
- Senju thế nào rồi, con bé là Omega nên tôi lo lắng thôi.
- Vẫn ổn.
- Ừ.
...
Takeomi im lặng 1 lúc, cuối cùng gã cũng thốt ra lời trong lòng đã kìm nén từ lâu.
- Haruchiyo, em về nhà đi. Ở một mình như thế anh không an tâm.
- Tôi là con 1.
- Haruchiyo...Senju nhớ em.
- Không phải ông nói là trong nhà không chứa 1 Beta như tôi sao, giờ lại bảo tôi về.
- Lúc trước là anh sai, Haruchiyo về nhà với anh và Senju đi.
Sanzu không đáp, cậu xoay người đi. Takeomi gã nhìn theo bóng lưng của cậu chua xót, mắt gã cảm thấy cay cay. Có phải gã hối hận muộn rồi không?

Takemichi nhìn theo bóng của Sanzu lướt qua mình. Cảm xúc của cậu khiến hắn không thể nhìn ra. Nhưng thật nghi ngờ về mối quan hệ giữ Sanzu và Takeomi, một bí mật có thể chưa được phơi bày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Boss, lần sau tôi muốn làm nhiệm vụ với Ran.

Manjirou nuốt xong miếng bánh rồi quay sang nhìn Sanzu.

- Mày với Takemichi lại gây gỗ với nhau?

- Không thưa boss.

- Vậy sao lại đổi cộng sự.

- Bởi...

Không cho Sanzu nói hết câu Manjirou đã đứng dậy, hướng đi ra phía cửa.

- Nếu không có lí do chính đáng thì mày vẫn làm nhiệm vụ với Takemichi.

Ánh mắt của Sanzu nhìn theo bóng lưng vị vua của cậu cho đến khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Sanzu đi đến căn cứ với trạng thái mệt mỏi. Ai mà nhìn thấy đều đoán cậu hôm qua mất ngủ, tốt nhất không nên lại gần, chọc giận Sanzu chả là điều tốt lành gì đâu.

Sanzu ngồi lên sofa, mi mắt khép lại rõ rất buồn ngủ nhưng cậu lại chẳng thể vào giấc được. Mùi nhựa thông dịu dàng lại bay tới khiến đôi chân mày của Sanzu giãn ra, cứ thế mà thiếp đi.

Takemichi âm trầm nhìn Sanzu ngủ ngon ơ trên sofa yêu thích của hắn, có khó chịu nhưng nhìn con chó này ngủ làm hắn cũng không muốn đánh thức.

Hắn lặng lẽ ngồi ghế sofa đối diện lấy điện thoại ra nghịch.

Đột nhiên một hương xuân sộc thẳng vào mũi hắn, nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại khiến Takemichi nhíu mày.

Pheromone của Omega?

Nhưng trong đây chỉ có mình hắn và Sanzu, hơn thế Pheromone của hắn là mùi nhựa thông, Sanzu lại là Beta làm sao có thể có Pheromone.

Takemichi không nghĩ nhiều, chắc bọn Haitani lại mang một Omega nào đó về chơi đùa rồi.

Chậc ít ra cũng phải cách xa cái phòng này của hắn chứ. Takemichi rất ghét Pheromone của Omega, hận không thể khiến mình là Beta như Sanzu.

{Fanfic}[TakeSan] ||ABO|| Đơn giản là yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ