Học Bá Có chút Ngoan (18)

886 65 2
                                    

Lục Hạ bước vào phòng cười nhìn Hắc Linh làm việc, cậu vừa giận vừa thương, người này lúc nào cũng vậy chỉ biết mỗi công việc mà thôi, nếu cậu không liên lạc thường xuyên xem chừng có khi còn không thèm để ý đến cậu

Lục Hạ nhẹ chân đi đến phía sau cô, định muốn ôm cô từ phía sau nhưng tầm mắt cậu lại dừng lên một tập hồ sơ của Hắc Linh, trên đó là hình ảnh của nhiều người kèm theo hồ sơ của họ, nhìn qua cũng không phải là người giàu có để có thể cho cô quan tâm như vậy

Vậy họ là ai?

Lục Hạ có chút tò mò, Hắc Linh cảm nhận được hơi thở của cậu phía sau nhưng cô không nói ra chỉ muốn xem cậu định làm gì, nhưng qua một lúc lâu người vẫn không động tĩnh vì, Hắc Linh chậm chạp quay đầu, cô nhìn Lục Hạ đang nhìn mình chằm chằm nói đúng ra là nhìn danh sách trên tay mình

Cô tự nhiên khép lại để lên bàn kéo tay cậu cười hỏi :"Đã ăn chưa?"

"Ừm!" Lục Hạ đi vòng qua nhẹ ngồi bên cạnh cô, đưa mắt tiếp tục nhìn danh sách kia, Hắc Linh nhíu mày cô vẫn chưa muốn để cho Lục Hạ biết việc mình làm bất quá không phải là bây giờ

"Đến sớm như vậy mà đã ăn rồi sao?" Hắc Linh tiếp tục dời đi sự chú ý của cậu, Lục Hạ thấy vật cũng không nhìn nó nữa nắm tay cô nói :"Ừm, nếu em chưa ăn, anh bồi em ăn!"

"Được, đi thôi!" Hắc Linh đứng dậy cầm tay cậu đi ra ngoài, Bạch ở bên ngoài nhìn thấy cô đi ra thì vội đi theo

"Đi đâu ăn đây?" Lục Hạ hỏi ý kiến cô, Hắc Linh suy nghĩ một lúc rồi nhìn qua cậu hỏi :"Có muốn đến nhà em ăn không? "

"Em nấu sao?" Lục Hạ ánh mắt lấp lánh

"Đi nhà hàng vậy!" Hắc Linh nhanh chóng quay đi, cô không nấu ăn được

Ngựa một sừng lâu lắm mới thấy xuất hiện trên tay cầm một que kem nghe vật liền nói :"Ay dô, đại nhân cái gì cũng giỏi chỉ có vấn đề năng kiếu là dỡ mà thôi, đại nhân sau ngài không hỏi chủ nhân ta thử xem ngài ấy có biết nấu ăn không ,sau đó nói chủ nhân về nấu cho ngài ăn , buổi ăn lãng mạn dưới ánh nến rồi khi ăn no thì hí hí hí!" nói xong nó liền cười vô sỉ

Hắc Linh lạnh giọng nói :"Không cần, sẽ mệt!"

"Ù ôi!" Ngựa ta bay qua bay lại trề môi, chỉ có đại nhân là sủng chủ nhân nó vậy thôi ,không để cho ngài ấy đụng đến một đầu ngón tay

Lục Hạ nghe nói được đến nhà cô thì rất vui bây giờ lại nghe cô nói đi đến nơi khác thì hơi thất vọng, cậu cúi đầu nhéo nhéo tay mình, thật muốn cô hỏi mình có biết nấu ăn không, cậu sẽ trả lời là có sau đó thì thuận lợi có thể ở riêng với cô trong nhà cô rồi

Lục Hạ quay qua nhìn Hắc Linh, ánh mắt vô cùng sáng chói nhưng Hắc Linh lại không hiểu ý, một đường đi Lục Hạ hậm hực vô cùng

Đến nơi Lục Hạ mở cửa bước nhanh xuống xe ,Hắc Linh muốn nắm tay cũng không cho, chân bước vào bên trong trước

Hắc Linh nhíu mày không hiểu tại sao cậu lại giận, Bạch thấy tình hình như vậy thì im lặng cúi đầu không để mình tồn tại, hắn sợ hai người cãi nhau thì chị cưng cậu Lục như vậy đường người bị tội sẽ là mình, cho nên trốn đi là tốt nhất

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ