Tiểu Hầu phu có chút ngoan (15)

307 21 0
                                    

Trương Dương nhăn nhó ngồi xuống, ông sai người hầu rót trà cho mình rồi từ từ nhắm nháp không hề để ý đến người đang đứng phía kia, Ninh Hàn bị bỏ quên cũng không hề khó chịu hắn ta tiến lên dịu dàng nói :"Bá phụ!"

"Không dám, kẻ này làm sao dám nhận là bá phụ với phò mã tương lai!" ông ta bỏ mạnh chén trà xuống bàn phát ra âm thanh thật lớn

"Bá phụ người đừng nói như vậy, người vẫn mãi mãi là bá phụ của ta, chuyện kia, chuyện kia là ta có nỗi khổ.." nói chưa hết câu hắn ta quay đầu đi lau nước mắt trên mặt, cả người run rẩy khóc lên

Trương Dương dù sao cũng rất thích hắn ta ,bây giờ thấy người khóc như vậy cũng hơi khó chịu lúc này ông liền nhẹ giọng một chút :"khóc cái gì, có chuyện gì ngồi xuống nói ta nghe!"

Ninh Hàn ngồi xuống bên cạnh ông bắt đầu kể lể, hắn ta nói ngày hôm đó đi thuyền hắn ta nghe biểu tỷ nói muốn gả cho Lục Hạ, hắn ta sợ biểu tỷ bị người chê cười liền gặp riêng Lục Hạ nói hắn khuyên giải biểu tỷ, nào ngờ hắn ta không những không chịu còn thách thức hắn, sau đó hai người lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, sau đó hắn ta bị Lục Hạ đẩy xuống sông, biểu tỷ muốn cứu hắn lên nhưng bị Lục Hạ ngăn cản, tam hoàng nữ đứng gần đó vì không thể thấy chết không cứu nên mới nhảy xuống, hắn thật sự không nghĩ mọi việc lại xảy ra như vậy

"Bá phụ con một lòng muốn tốt cho biểu tỷ, mặc dù biểu tỷ không muốn cưới con, nhưng con cũng không muốn tỷ ấy bị người ta chê cười ,nếu như tỷ ấy lấy được người tỷ ấy yêu con sẽ thật vui mà chúc phúc tỷ ấy, ai ngờ đằng này...."

"Quá quắt, thật là quá quắt, vẫn chưa qua cửa mà đã muốn leo.lên đầu chúng ta ngồi rồi, đứa con rể này ta không nhận!" Trương Dương tức giận đến nghiến răng kẽo kẹt, ông ta nhìn qua Ninh Hàn, vẫn là đứa nhỏ này hợp ý ông hơn :"con nín đi, đứa nhỏ này, mấy ngày qua con chịu tội rồi!"

"Bá phụ, vì mọi người con không sao hết !"

"Sao  Hắc Linh nó lại không chọn con chứ,.phải chi con là con rể ta thì hay biết mấy!" mặc dù ông vẫn muốn điều đó nhưng ông biết tính cách con gái mình, nếu như ông làm cương lên thì chỉ có bản thân ông là chịu thiệt thôi

"Bá phụ, con có cách này. Không biết có nên nói ra không! "

"Cách gì, con nói !"

Ninh Hàn nhìn mấy người hầu trong phòng, Trương Dương hiểu ý ông liền cho bọn họ lui ra thuận tiện đóng cửa lại, hai người ở bên trong bàn bạc rất lâu, đến khi ra khỏi cửa trên mặt cả hai điều rất vui vẻ

....

Hôn.lễ của Hắc Linh cùng Lục Hạ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau tức là còn hơn nữa tháng, mặc dù rất nhanh chóng nhưng theo sự sắp xếp của Hắc Linh thì mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, hai ngày sau khi cô đưa đơn từ quan với bệ hạ, ngài ấy đã kêu cô vào nói việc riêng, hai người ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu cuối cùng đạt thành hiệp ước, Hắc Linh phải giao.lại quyền mỏ quặng vàng ở phía nam cho bệ hạ, vì nơi đó được Hắc Linh mua lại, mỏ quặng đó lại nằm trong địa phận của cô.thuộc quyền quản lý của cô, các vị hoàng nữ từ trước đến nay rất thèm thuồng nơi đó nhiều lần đến bàn bạc với Hắc Linh để mua lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, nay Hắc Linh lại đồng ý dâng lên tay không cho bệ chỉ vì muốn từ quan gả cho người khác

Đúng là điên đến mức không thể nói nổi

Mặc kệ bên ngoài đồn đại thế nào hôn lễ vẫn diễn ra y như dự định, đến ngày cưới Lục Hạ cưỡi ngựa đeo hoa đỏ thẫm trước ngực đến đón người trước sự xì xào bàn tán , Hắc Linh ở nơi này trùm khăn ngồi đợi, Trương Dương vì muốn biểu tình sự không đồng ý của mình mà không hề xuất hiện, mặc dù Hắc Linh cũng chẳng quan tâm, ông ta ngồi trong phòng nghe tiếng kèn trống bên ngoài mà tức giận đến dậm chân, ông đã xuống nước hết mức có thể, ông cũng đã đồng ý cho nàng lấy Lục Hạ ,không những vậy ông còn cho phép rước cả phụ thân của Lục Hạ về nơi này chăm sóc nhưng Hắc Linh lại không đồng ý, ngay cả thê chủ của ông nhận được tin này cũng chỉ kêu ông đừng quan tâm đến

Sau lại không quan tâm được, trần đời nhà ai lại có nữ nhi gả đến nhà khác làm dâu như này không, sau này ông còn mặt mũi nào đi ra đường nữa chứ

Nói đến đây ông liền mong kế hoạch của  Ninh Hàn sẽ thành công

Đám cưới được diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngay cả đến Nữ Hoàng bệ hạ còn gửi quà mừng đến, các quan khách đến rất đông cho dù trong lòng bọn họ cảm thấy rất nực cười nhưng ngoài miệng ai cũng liên tiếp nói lời chúc mừng

Tối đến dưới ánh đèn hỉ, Lục Hạ đi đến dùng gậy như ý vén khăn của tân nương lên, Hắc Linh cười nhìn hắn, Lục Hạ cũng cười đáp lại, nhưng trên mặt hắn lúc này đã thắm đẫm nước mắt

Hắc Linh đưa tay nhẹ lau nước mắt cho y :"sao lại khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà !"

"Đúng vậy !" hắn cười rộ lên nhưng những giọt nước mắt cũng không dừng lại, Lục Hạ biết nàng vì y mà đã trả cái giá quá đắt, hắn không biết mình có xứng với việc này hay không, nhưng hắn biết rõ hiện tại bản thân mình vô cùng vô cùng hạnh phúc, có lẽ những bất hạnh của hắn lúc trước là dùng để đổi lấy giây phút này

Hai người uống rượu giao bôi, sao đó thay quần áo lên giường nằm, cả hai chẳng làm gì chỉ ôm nhau ngắm nhìn nhau, kể cho nhau những câu chuyện nhỏ nhặt, ánh nến trong căn phòng lập lòe cả một đêm

Buổi sáng Lục Hạ thức dậy, hắn dụi mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, người hầu tiến vào liền nói phu nhân đang tập võ bên ngoài , vì muốn để cho hắn ngủ được lâu nên dặn người hầu không cần vào đánh thức

Lục Hạ rửa mặt thay y phục xong liền đi ra bên ngoài, Hắc Linh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cánh tay trái của nàng yên ắng được một thời gian dài nay lại rục rịch, lúc trước nàng ở chiến trường bọn nó tha hồ được ăn uống đầy đủ nay lại bị bỏ đói như vậy nên liền xao động

"Thê chủ!" Lục Hạ ngượng ngùng gọi nàng, tối hôm qua hai người đã gọi nhau như vậy, nàng kêu hắn phu lang, hắn gọi nàng là thê chủ, mặc dù vẫn có chút không quen như Lục Hạ cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng

Hai người vui vẻ ân ái dùng bữa sáng sau đó đến thăm phụ thân của Lục Hạ, ông nhìn cả hai mà rưng rưng nước mắt đưa cho hai người mỗi người một phong bao lì xì đỏ thắm

Hắc Linh dù đã từ quan nhưng Nữ Hoàng vẫn muốn nàng làm việc ,bà ban cho nàng một chức vị vô cùng nhàn tản, mỗi ngày ngoại trừ vào trầu chiều thời gian còn lại nàng có muốn vào cung hay không là tùy nàng, đây cũng là một trong số ít điều kiện mà Hắc Linh muốn, nàng đã tìm được hắn thì còn cần cực khổ quan tâm đến những thứ khác làm gì

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ