Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (8)

568 41 1
                                    

Hắc Linh bước lên bậc thềm nhìn người đứng đó vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cô , Hắc Linh bước đến đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Lục Hạ khẽ nói :"Ta đến rồi đây!"

Lục Hạ lúc này mới giật mình tỉnh lại, hắn hơi nghiêng người nhìn về phía sau, sao khi thấy những thứ kia thì há hốc miệng nhìn lại Hắc Linh, Hắc Linh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thì khẽ cười dùng tay nhẹ gõ lên trán hắn, Lục Hạ theo phản xạ che lại chỗ vừa bị đánh kia, Hắc Linh cười lên :"Ha ha, sao lại đứng ngốc thế kia, mau cho ta vào gặp phụ thân của chàng nào!"

Lục Hạ bị Hắc Linh kéo đi, hắn nhìn tấm lưng của người phía trước thì miệng tự động mĩm cười, ba ngày nay Lục Hạ vẫn luôn suy nghĩ về những điều này, hắn cũng sợ cô sẽ nuốt lời, tuy có những suy nghĩ không tin tưởng nàng ấy như vậy, nhưng hắn cũng không làm sao có thể bỏ đi suy nghĩ đó được ,dù sao bọn họ chỉ mới gặp lần đầu tiên ,hơn nữa có nhiều nữ nhân trước khi hẹn ước rất nhiều nhưng sau khi được thân thể của bọn họ thì lại biết mất tung mất tích, càng nghĩ đến điều này Lục Hạ càng không an tâm, nhưng vì muốn để phụ thân của mình không nhìn ra được mà mấy ngày nay hắn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vừa rồi sau khi nghe người khác nói có người đem sính lễ đến, trong lòng hắn dường như trở nên nhẹ nhõm hơn

Hắc Linh được Lục Hạ đưa đến một căn nhà trúc , khu nhà dường như tách biệt với những nơi trong phủ, nhưng hoàn cảnh và không khí nơi này lại khiến người ta rất thoải mái

"Đây là nơi ở của phụ thân ta, từ khi mẫu thân ta mất, phụ thân muốn dọn ra đây vừa cầu kinh cho mẫu thân vừa muốn dưỡng bệnh!" Lục Hạ nói rất nhẹ nhàng tránh đi những việc không nên nói, nhưng Hắc Linh dù sao cũng có tình báo cao cấp là con ngựa một sừng kia, thật ra phụ thân hắn từ khi thê chủ qua đời liền quá đau khổ mà sinh bệnh, thân thể suy sụp không thể làm gì nhiều, từ đó ngài ấy ở nơi này dưỡng bệnh còn những việc trong phủ đều do một tay Lục Hạ lo, chính vì lí do này kiếp trước Lục Hạ đã lập lời thề sẽ không bao giờ gả đi

Hắc Linh bước vào nhà, bên trong mùi hương nhẹ nhàng của hoa lài cùng với tiếng gõ mõ đều đặn phát ra, Lục Hạ bước lên trước mặt cô kéo nhẹ màn ra , phía xa có một người đang ngồi tụng kinh trước bàn phật lưng quay về phía này, người đó sau khi nghe được tiếng của Lục Hạ thì quay đầu lại, Hắc Linh nhìn người này liền biết là một người rất dịu dàng, cử chỉ cùng với nụ cười kia khiến người ta nhìn một lần thì nhớ mãi không quên

Hắc Linh đi đến chấp tay cúi đầu, người kia nhìn cô rồi nhìn qua Lục Hạ, Lục Hạ gật nhẹ đầu, nụ cười trên mặt của ông càng tươi hơn, ông đưa tay lên làm động tác mời, Hắc Linh nhẹ quay người , Lục Hạ đứng bên phải đỡ tay ông ,Hắc Linh đứng phía còn lại chầm chậm đi theo bọn họ

Ngồi vào bàn Lục Hạ đi xuống pha trà, ông nhìn Hắc Linh rất lâu, nhưng Hắc Linh vẫn không hề thấy khó chịu, cứ ngồi như vậy để ông nhìn ,qua một lúc sau ông liền thở dài ,giọng nói có chút trầm xuống :"Ta biết chuyện của Lục Hạ, tuy nó cố ý dấu ta, nhưng dù sau ta cũng là người sanh ra nó không lẽ ta lại không hiểu con mình hay sao, Lục Hạ là một đứa trẻ ngoan, từ khi mẫu thân đứa nhỏ này qua đời hầu như những việc trong phủ đều dựa vào Lục Hạ, ta vẫn luôn sợ đứa nhỏ này vì lo cho ta mà làm lỡ chuyện chung thân đại sự của mình, hôm nay tiểu thư đến đây ta cảm thấy có chút vui, chỉ mong tiểu thư sau này đối xử với đứa con này của ta thật tốt, chỉ cần Lục Hạ hạnh phúc ta cũng an tâm đi xuống dưới kia gặp mẫu thân của nó!" nói rồi ông đứng dậy muốn cúi đầu với Hắc Linh nhưng Hắc Linh đã nhanh chóng đỡ ông lên, nghiêm túc nói :"Ta đối với Lục Hạ thế nào chỉ có thể bản thân ta biết, ta cũng chẳng muốn đem thứ gì ra thề thốt vì đối với ta những thứ đó đều không xứng , ngay cả bản thân ta cũng đều không xứng với chàng ấy, ta cũng biết ngài là người thân duy nhất với chàng ấy, nếu như ta muốn cưới chàng ấy e rằng chàng ấy sẽ luôn luôn lo lắng cho ngài mà không an tâm, ta không muốn đều đó, ta cũng biết chắc ngài không muốn rời khỏi nơi này, vậy thì ta có thể hay không gả đến nơi này!"

Phụ thân Lục Hạ sau khi nghe xong thì ngước lên nhìn cô, Lục Hạ người từ nãy giờ đứng bên ngoài nghe được hai tay cầm khay trà cũng phát run, hắn nhớ lại lời nói lúc đó của Hắc Linh, tuy hắn chưa bao giờ tin lời đó là thật, ở đời này làm gì có nữ nhi nào nguyện ý gả đến nhà một người nam nhân chứ, nhưng Hắc Linh tại sao lại vậy, chỉ vì sợ bản thân hắn buồn mà cô nguyện ý để bị người khác chê cười sao

Lục Hạ mở cửa đi vào , Hắc Linh nhìn hắn cười đi đến nhận lấy khay trà trên tay Lục Hạ đi đến khom người rót trà cho cả ba, ngựa một sừng nãy giờ vẫn luôn im lặng, nó nhìn thấy cảnh này thì quay đầu đi bay ra khỏi nhà, Hắc Linh thấy nó bay đi cô cũng không để ý, tự ngồi về chỗ mình nhẹ thổi ly trà , sau đó nhìn cả hai người kia mà nói :"ta chưa bao giờ đưa ra ý định một cách bồng bột, ta làm việc này cũng là gì bản thân ta, nếu như ta cưới chàng ấy về nhà mà tâm chàng ấy vẫn luôn quan tâm lo lắng cho ngài ,ta không muốn điều đó, ta muốn trong lòng chàng ấy chỉ có thể có một mình ta, đây là cách ta cảm thấy vẹn toàn nhất!"

Lục Hạ cúi đầu ngón tay loay hoay trên vạt áo mình, đôi mắt cũng đã đỏ hoe, phụ thân hắn ngồi nhìn hai người, sau đó lại nhìn ánh mắt kiên định nghiêm túc kia của Hắc Linh ông chỉ có thể thở dài đồng ý

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ