Học Bá Có chút Ngoan

1.1K 90 3
                                    

Xe chạy gần đến chung cư lúc trước, Hắc Linh nhìn bên ngoài đã thấy bóng dáng của Lục Hạ, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo thường ngày nhìn đặc biệt thoải mái, xe dừng lại Lục Hạ mở cửa vào, có chút chần chừ ngồi đến gần cô

"Chị mình đi đâu?" Bạch không biết cô muốn đi đâu nên quay xuống hỏi

Lục Hạ nhìn người đàn ông có chút quen này thì nhíu mày, người này luôn luôn đi cùng với cô, gọi cô là chị nhưng rõ ràng người này lớn hơn cô

Hắc Linh thấy hắn nhìn Bạch nhíu mày cô liền lên tiếng "Đây là thư ký, tên là Bạch!"

Lục Hạ thấy cô đang giải thích với mình thì vui vẻ nói "Ừm, vậy muốn đi đâu ăn?"

Thấy cậu nói trống không với mình, cô liền có chút muốn cười, người này kiên quyết không muốn gọi cô là chị đây mà, cô cũng không làm khó "Bạch đi đến nơi gần nhất! "

Bạch nhận lệnh im lặng lái xe, trong xe cực kỳ yên tĩnh, Hắc Linh là người ít nói Lục Hạ lại có chút không biết nói gì, nhưng trong đầu Hắc Linh vẫn đang ong ong vì con ngựa kia

"A~ chủ nhân của ta ,ta thật nhớ người, đại nhân ngài xem chủ nhân của ta đi, thật mềm, thật thơm, thật đẹp nữa!" nói xong nó còn hít lấy hít để

Hắc Linh thấy vậy nhìn chằm chằm Lục Hạ làm cậu có chút thấp thỏm hỏi " Sao vậy?"

"Rất đẹp" Hắc Linh nghiêm túc trả lời

Lục Hạ cảm thấy như mình đang bị trêu chọc, hai tai đỏ tươi cuối đầu nói nhỏ

"Cô cũng rất đẹp"

"Ừm!" cái gật đầu này của Hắc Linh càng làm cho không khí ngưng đọng hơn

Xe chạy một lúc thì đến nơi, cả hai bước vào một căn phòng lớn, trên bàn đã bày đủ món thức ăn nhưng vẫn còn nóng, Lục Hạ nhìn thấy Bạch ở bên ngoài đóng cửa lại thì có chút vui vẻ, ở đây chỉ có cô và cậu

Hắc Linh trực tiếp ngồi xuống, múc lấy một chén canh nhỏ đưa qua cho cậu gắp món ăn vào dĩa, lột một con tôm, Lục Hạ yên lặng nhìn từng hành động của cô, rõ ràng bọn họ chỉ mới quen nhau nhưng việc này dường như đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi

Nhìn cô làm việc nhanh lẹ cứ như đã quen ,cậu có chút không nhịn được mà hỏi

"Cô vẫn hay làm như vậy với người khác sao?"

Hỏi xong cậu có chút hối hận, cả hai người đều là người lạ, cô dù có làm cho ai cũng đâu liên quan đến cậu, nhưng nghĩ đến việc cô đã từng chăm sóc như vậy cho người khác cậu lại vô cùng tức giận, còn tại sao lại tức giận ngay cả bản thân cậu cũng không biết

Hắc Linh bỏ thêm một con tôm nữa cho cậu, lắc đầu "Chỉ làm cho anh!"

Lục Hạ nghe vậy thì mĩm cười vui vẻ, ăn những món cô gắp cho mình, cô ấy nói 'chỉ làm cho anh' chứ không phải 'anh là người đầu tiên ' hai câu này khác nhau hoàn toàn

Hắc Linh nhìn chén canh cậu chưa ăn, cô liền cầm lên muốn đút, Lục Hạ nhìn cái muỗng bên miệng mình híp mắt cười ngậm lấy

"Ăn cái này " Hắc Linh gắp một cọng rau đút lại đây, Lục Hạ nhíu mày lắc đầu

"Không ăn!

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ