Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (17)

426 27 3
                                    

Khi tất cả mọi người chạy đến thì vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Ninh Hàn đang đau đớn nằm rên rỉ trên mặt đất, Hắc Linh đứng bên cạnh mặt vô cảm nhìn hắn ta, đến khi nghe tiếng động nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, Trương Dương bị nhìn như vậy thì chột dạ bước chân chậm lại

Lục Hạ đi đến bên cạnh Hắc Linh nhẹ kéo tay áo cô, Hắc Linh nhẹ vỗ lên cánh tay y, ý bảo hắn yên tâm, Lục Hạ thấy vậy liền nhẹ thở phào, lúc nãy khi hắn bị phụ thân gọi ra ngoài ,phụ thân để hắn đứng bên cạnh rất lâu nhưng lại không nói gì, Lục Hạ cứ nghĩ ông muốn làm khó mình nên cũng không dám hỏi mà chỉ yên lặng đứng đó, được một lúc ông liền bảo hắn đi theo, trên đường đi gặp được mẫu thân và vị kia cả hai cũng bị phụ thân gọi theo, đi được một lúc Lục Hạ mới phát hiện Ninh Hàn đã biến mất , mà thê chủ lúc nãy ở chung với mẫu thân cũng không thấy đâu, Lục Hạ bất an trong lòng muốn đi tìm thê chủ thì nghe tiếng động lớn, khi chạy đến thì đã thấy cảnh này

Trương Dương trong cơn hoảng loạn chạy đến đỡ Ninh Hàn dậy, tức giận quát lớn :"Hắc Linh con đang làm gì vậy hả, nếu Ninh Hàn xảy ra chuyện gì chúng là làm sao ăn nói với thừa tướng đại nhân đây!"

Hắc Linh mặt không đổi sắc đi vào phòng lấy ra lư hương vẫn còn đang cháy ném xuống đất trước mắt hai người

Mùi hương phảng phất bay ra ngoài, Đại Hoàng nữ vô cùng ghét bỏ mà lấy tay che mũi lại, Đại Tướng quân sau khi ngửi được thì tái mặt chỉ tay vào ông ta :"Trương Dương...ông sao ông lại vô sỉ như vậy !"

"Thê.. Thê chủ!" Trương Dương run run tay buông Ninh Hàn ra chạy lại muốn ôm lấy bà nhưng bị bà gạt tay đi lớn tiếng :"Tôi và ông đều biết thứ mùi hương này là gì, Trương Dương trước kia ông dùng nó để hại tôi, bây giờ ông còn muốn hại cả con mình hay sao?"

"Thê chủ nghe tôi nói, tôi thật sự chỉ muốn tốt cho Hắc Linh, nếu nó cùng Ninh Hàn ở bên nhau thì có gì không tốt, thừa tướng có thể giúp đỡ con đường của nó càng lúc càng thênh thang chứ không phải bị người khác cười cợt sỉ vả như bây giờ, tôi làm vậy có gì là sai cơ chứ ?" ông ta luôn cho rằng mình không sai, chuyện lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy

Đại tướng quân tức đến mức phì cười:"Trương Dương ơi là Trương Dương, lúc trước ông vì bản thân mình ngay cả thê chủ sắp cưới của đại ca mình cũng không bỏ qua, gì đạt được mục đích mà ông sẵn sàng chuốc thuốc để lên giường với tôi khiến cho tôi cùng người mình yêu thương nhất bị chia rẻ, bây giờ ông lại dùng cách thứ đê tiện này tiếp tục chia rẻ cả con ruột mình, ông đúng là không biết liêm sỉ là gì, từ nay về sau tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt!"

"Thê chủ, bà đừng nói như vậy tôi biết sai rồi, sao này tôi,  tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì nữa, thê chủ làm ơn, thê chủ phu lang yêu thê chủ, ngài làm ơn đừng bỏ tôi, làm ơn !" Trương Dương quỳ xuống ôm lấy chân bà, bà hít sâu một hơi nén lại cơn giận của mình :"Trương Dương nếu như ông muốn tôi tha thứ thì từ hôm nay ông hãy dọn vào từ đường ở đi, ở đó thành tâm sám hối ,đừng bao giờ ra ngoài nữa!" nói rồi bà bước đi bỏ mặt ông ta như kẻ mất hồn nằm nơi đó

Ninh Hàn không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này, hắn ta chỉ muốn tìm lấy hạnh phúc của mình mà thôi, hắn ta không muốn giống như kiếp trước ,rõ ràng ông trời cũng hiểu được sự đau khổ của hắn nên mới cho hắn sống lại, sau mọi chuyện lại thành ra thế này

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ