12

3.3K 226 20
                                    

Sáng hôm sau

Ngón tay cậu nhóc tóc đen có chút động đậy,cậu từ từ nhấc mi mắt lên một cách nặng nề.Khuôn mặt cậu hiện lên một nét mệt mỏi,cậu nhớ lại chuyện hôm đó nước mắt cậu lại rơi.

Lúc này cậu mới nhận thấy tai trái của mình có gì đó nặng nặng,Harry liền nhìn qua thấy người mình yêu đang ngủ trên lòng bàn tay mình.Dù đang rất buồn nhưng cậu vẫn nở một nụ cười khi nhìn thấy cảnh này.Cậu lấy tay phải xoa đầu anh yêu của mình,anh cảm thấy được tác động từ cậu liền bậc đầu ngồi dậy.

-"Mèo nhỏ em dậy rồi,cuối cùng cũng dậy rồi.Em ngủ 2 ngày rồi,em biết anh lo lắm không"Anh kích động nắm chặt tay cậu,nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy xuống hai gò má trong có vẻ đã gầy đi của mình.Cậu im lặng nhìn anh một hồi lâu,không khó để cậu nhận ra anh yêu của cậu đã gầy đi,đầu tóc rối bù,nhìn hốc mắt thăm quần của anh lòng cậu không khỏi đau đớn.

-"Đỡ em ngồi dậy"cậu chỉ nói một câu gọn gàng như vậy.Anh ngoan ngoãn đỡ cậu ngồi dậy còn kê một cái gối sao lưng cho cậu dựa nữa.

-"Anh nói xem anh đã không ăn mấy bữa rồi,không ngủ bao lâu rồi sao nhìn tiều tụy đi vậy"giọng cậu êm dịu nhẹ nhàng,cậu đưa tay lên ôm lấy mặt anh lau đi nước mắt cho anh.

-"Harry sao này không cho phép em rời xa anh nữa,em nhất định không được đi lung tung nữa"anh ôm chầm lấy cậu,ôm thật chặt.

-"Vâng"cậu đáp lại cái ôm ấm áp của người mình yêu.

-"Dray tên đó đâu rồi"giọng cậu lạnh hẵn đi,anh có thể cảm nhận được từ lời nói của mèo nhỏ nhà mình sự lạnh lẽo,sự hận thù.

-"Ba anh và ba em đã sử lý rồi,hắn cũng bị đuổi học rồi em không cần lo"Anh xoa xoa nhẹ lưng bé yêu của mình,nhẹ nhàng trấn an cậu.Anh biết cậu vốn không phải người yếu đuối,cũng không phải vô dụng,cũng không phải dễ khóc nhưng cậu của bây giờ luôn khiến mọi người hiểu lầm thành như vậy.Nếu muốn trách chỉ có thể trách mọi người đã cưng chiều cậu quá khiến cậu trở nên như vậy thôi.

-"Dray,hôn em đi"cậu chui ra khỏi cái ôm của anh,nhìn thẳng vào mặt anh nghiêm túc nói.

-"Bảo bối,em chắc không em đang khá yếu đấy"anh không biết bảo bối của mình muốn làm gì nên hỏi lại cậu.

Cậu không nói gì chỉ ôm lấy anh áp môi mình lên trên bờ môi mềm mại của anh,quả thật anh đã khá bất ngờ nhưng mất chừng 2 giây anh đã hoà nhịp cùng cậu,anh đưa tay ấn đầu cậu vào chỗ nụ hôn thêm sâu.Lưỡi tiến đến miệng cậu cậy mở lớp phòng bị không hề đề phòng gì của cậu,anh tìm đến chiếc lưỡi bé nhỏ rụt rè của cậu.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,anh uống lấy hết mật ngọt từ miệng cậu tiết ra,anh ngậm mút môi cậu khiến cậu chịu không nổi phải rên lên vài tiếng nghe thật ái muội.Anh hôn đến khi cậu gần hết dưỡng khí thì mới chịu buông tha cho cậu.

Cậu mất hết sức lực dừa vào lòng anh anh,anh ôm lấy cậu.Nhẹ nhàng vuốt lưng  bé con nhà mình.

-"Dray em yêu anh"cậu vòng tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng nói một câu,tuy ngắn gọn nhưng nó làm anh rất vui.

-"Cục cưng anh cũng yêu em"

Trưa hôm đó tại Đại Sảnh Đường.

Harry cùng anh đi vào,họ đã chỉnh lại bản thân mình.Cả hai toát vẻ cao quý,không hiểu sao Harry lại không còn hào đồng như trước cậu lạnh lùng với mọi người trừ 4 người bạn kia.

Cục cưng của Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ