【 1 】Thịt nướng

2.7K 280 9
                                    


|
"Ủa Noa? Anh đi đâu vậy? Mới về trại mà."
"Mua thịt nướng."
"Gì vậy? Anh có thích ăn mấy đồ bán hàng này đâu?"
"Vợ tôi thích."
". . ."
|



Hôm nay là một ngày lạnh của Đức, nom thì cái khí trời thấu xương như tuyết thấm trên da thịt thế này khiến ai ai cũng không muốn ra khỏi ổ chăn mà chỉ ước được vùi mình trong sự ấm áp đó. Và đặc biệt với một người sợ lạnh như Kaylas Linh thì em vốn đã lười nay lại càng lười hơn. Chỉ muốn ở nhà ngủ cho rồi. . . Nhưng mà ai cho em được phép thế đâu.

Hai cô bạn đáng yêu không chút kiêng nể gì mà lôi em ra khỏi chăn ấm rồi. Lũ tồi, rõ ràng Noa đã cho phép em nghỉ mà. Mắc gì phải lôi nhau đi cùng thế?! Quá tồi!

Nhưng dù muốn hay không thì Kaylas vẫn bị bạn thân và ả bồ Kaiser lôi đến khu luyện tập. May mà trốn được vào phòng tài liệu xử lý thông tin chứ bảo em ra ngoài chắc em chết mất. Vật vả cả một sáng trời, cuối cùng cũng được nghỉ. . .

"Lạnh chết tao rồi." Kaylas giống như con thỏ sắp bị bỏ vào nồi, gục lên bàn ăn đầy mệt mỏi.

Hailarie đặt một cốc cà phê nóng xuống, quan tâm nói. "Uống đi."

Em vươn tay đến nhưng chưa kịp động vào, cốc giấy ấy đã bị kéo ra xa. Cô bạn thân Mayu của em không mặn không nhạt lên tiếng. "Sáng giờ nó uống mười ba cốc rồi."

". . .Ổn không đấy bro?"

Hailarie biết bạn mình sợ lạnh nhưng đến mức này thì. . .

"Lạnh!" Kaylas nhả ra một câu, muốn quay sang ôm Mayu cho ấm nhưng bị Ness mỉm cười thật tươi, em vội rụt tay lại. Quả nhiên bạn thân có bồ đều không sử dụng được, đến ôm cũng bị liếc.

"Sợ lạnh còn đến Đức, hâm chắc." Kaiser một bên ôm eo cô bồ Hailarie lầm bầm.

Nếu là bình thường Kaylas sẽ sừng cồ lên cãi rồi đi qua giật bồ của thằng chả nhưng nay em lạnh đến mức đến cả nói cũng không nổi. Arg, tệ thật. Mùa đông chẳng tốt đẹp gì cả.

"Lạnh quá!!! Tao muốn ăn thịt nướng! Tao muốn ăn lẩu!"

"Mày lết ra ngoài được thì tụi tao đi." Mayu khuấy khuấy tách cà phê trong tay. Là bạn thân, cô thừa biết Kaylas chịu lạnh kém đến mức nào, bản thân nó giống con thỏ nhưng chỉ cần nhiệt độ dưới hai mươi là đã kêu gào rồi. Huống hồ gì ở Đức tận âm mấy độ. . .

"Mayu muốn ăn thịt nướng thì lát nữa anh với em đi ăn." Ness ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Lát nữa đi cùng không? Tao rủ thêm vài đứa." Kaiser hứng thú nhìn sang Rie. "Chúng ta cũng đi."

"Còn. . ." Hailarie liếc mắt sang Kaylas trên bàn.

"Lạnh." Kaylas nhả ra một chữ, gục xuống bàn. Sao em là đứa thèm nhưng cuối cùng lại là tụi nó set kèo đi chứ??

"Mà, Noa đâu?" Mayu liếc mắt nhìn quanh không thấy gã trai cao lớn kia đâu, bình thường trưa nào cũng đến tìm Linh mà.

"Đi họp bên hội bóng đá rồi." Kaylas đáp.

"Được rồi." Mayu xoa xoa đầu cô bạn thân của mình. "Lát mày ở trong phòng đi, không cần ra đâu."

"Chết cũng không ra." Kaylas thấp giọng.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, em lại phải lết cái thân tàn ma dại này đi vào phòng xử lý tài liệu. Mayu với Rie đều là dạng thích hợp thi đấu hơn chứ ngồi làm số liệu thì còn lâu tụi nó mới chịu. Vậy nên con thỏ đáng thương này đành ngậm ngùi gặm thay deadline của hai ả bạn. Noel Noa mau đến cứu bồ anh đi!!

"Bộp"

Bàn tay to lớn vỗ lên đầu cô gái nhỏ, Kaylas tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện, người đàn ông cao lớn vạm vỡ gấp đôi người em. Đôi mắt sắc lạnh điềm đạm không thể thấu rõ tận cùng trong đôi mắt ấy là gì. Noel Noa, gã người yêu trầm tính ít nói và thậm chí có phần ngang tàng đang vỗ lấy đầu em.

"Noa? Không phải anh đang đi họp à?"

"Mới trở về." Gã đáp, nắm lấy bàn tay em, Noa đặt lên một hộp đựng thức ăn còn nóng hổi.

"Thịt nướng!!? Oa, sao anh biết em đang thèm vậy?"

Vừa nhìn thấy đồ ăn, hai mắt Kaylas đã sáng rực cả lên bổ nhào lên người gã đàn ông kia, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ của hắn như tìm kiếm hơi ấm từ người chồng yêu quý của em. Noa thuận tay, một hơi nâng bổng cả người Kaylas lên đi vào phòng làm việc. Đến tận khi ngồi xuống ghế sô pha, hắn vẫn không có ý định thả em ngồi xuống. Để yên cho Kaylas ở trên đùi gã mà dụi dụi tìm hơi ấm.

"Hôm nay lạnh lắm ấy, em uống mấy cốc cà phê nóng vẫn không hết lạnh." Kaylas vừa ăn thịt vừa lên tiếng.

"Lần sau uống sữa."

"Em biết rồi." Cô gái nhỏ đáp, em thắc mắc hỏi. "Gần đây có chỗ bán thịt nướng sao? Còn nóng lắm này anh."

". . .Ăn đi." Noa vỗ vỗ đầu em, thuận tiện lau ít nước sốt bên khóe môi.

Làm sao mà gã nói được chứ, rằng Noel Noa đã để vào trong người để có thể giữ ấm thịt cho em. Mà thôi, cái áo khoác đó cũng vào máy giặt rồi, nồng mùi như vậy Kaylas sẽ bị ảnh hưởng mất.

"Ăn xong rồi ngủ đi."

Kaylas vừa nghe đã rầu rĩ gục lên vai hắn, lầm bầm. "Còn cả đống tài liệu chưa xử lý xong kìa, ngủ gì nỗi anh ơi."

Noa nặng nề ừ một tiếng. Rõ ràng hắn đã nhắc là đừng đưa quá nhiều tài liệu cho em ấy rồi mà. Quả nhiên lát nữa vẫn phải đi nói chuyện một tiếng mới được.

Vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, Noa đặt em nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi hắn, âm thanh lành lạnh giảm xuống vài độ. "Ngủ đi, tôi xử lý giúp em."

"Nhưng lát nữa Noa còn phải lên sân tập hướng dẫn cho đám nhóc kia mà."

"Tôi không lên, ai dám bắt tôi lên?"

". . ."

Noa vuốt nhẹ sợi tóc dài, bàn tay thô to lướt trên hai gò má căng tròn mà hắn đã dày công dưỡng mấy năm liền.

"Ngủ đi, còn lại cứ để tôi lo."

(Blue Lock) Dung TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ