"Du hành"

287 28 1
                                    

     Khi thế giới có vẻ đã ổn định lại với trục quay ban đầu của nó, Rocinante nhận ra anh đã quay về căn phòng của mình tại tổng bộ hải quân. Chàng trai trẻ nhanh chóng lượn vài vòng kiểm tra để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn diễn ra như chúng vốn dĩ phải thế, trước khi đổ ngục xuống trong nhẹ nhõm.



Anh cần phải báo cáo điều này cho ai đó ngay lập tức. Hình ảnh Sengoku nhanh chóng hiện lên trong đầu, và chàng hải quân lao ngay về hướng văn phòng của ông với tất cả sức mạnh mà anh có.



Chàng trai tóc vàng đập liên hồi lên cánh cửa tội nghiệp cho đến khi Sengoku xuất hiện và gầm lên, "CÁI GÌ?! Rocinante? Con bị cái quái gì thế hả?"



"Xin thứ lỗi, thưa Người, nhưng con vừa có được thông tin về cái gã mang năng lực trái ác quỷ vừa bị bắt hôm nay." Rocinante lại đứng lắc lư trong bồn chồn. Bất chấp những điều mà họ đã cùng nhau trải qua, anh vẫn có cảm giác như thể ông sắp sửa mắng mình tới nơi.



Sengoku thận trọng quan sát anh một lượt, trước khi bước sang một bên, ra hiệu cho anh vào theo với cái thở dài cáu bẳn. "Ta mong rằng con sẽ có thông tin thú vị về nó."



Sau khi hiểu rõ về... tình trạng của Rocinante, Sengoku lập tức loại chàng hải quân ra khỏi những nhiệm vụ tiêu chuẩn thông thường, rồi chuyển anh sang mảng thu thập thông tin tình báo. Rocinante không khỏi ấm ức trước sự thay đổi ấy, dù cho Sengoku đã khăng khăng rằng tất cả điều này là để bảo vệ anh. Vì lỡ như anh bị thương trên chiến trường rồi du hành đi mất, rất có khả năng anh sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ y tế kịp thời.



Thế là chàng hải quân đã dành cả một năm tiếp theo để nghiền ngẫm những ngóc ngách phức tạp của cái tình trạng oái oăm của bản thân, cũng như những thuận lợi mà nó có thể mang lại cho anh.

Chàng trai tóc vàng nhớ lại những gì Law đã nói với mình ('sẽ nói với mình'? Ugh, rối quá đi!) về việc thu thập thông tin từ tương lai, nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân trước ý định thử thách những giới hạn.

Người hải quân nhanh chóng học được rằng, ngay khi anh sắp tìm được điều gì đó liên quan trực tiếp đến mốc thời gian mà anh du hành tới, anh sẽ lập tức cảm nhận được 'cú giật', và mọi chuyện kết thúc bằng việc anh quay trở về thời gian thật của mình. Anh thậm chí còn không thể biết ngày tháng của cái mốc thời gian mình du hành tới là ngày nào nữa kìa.



Tuy vậy, một trong những điều mà chàng hải quân có thể tìm hiểu khi đến tương lai chính là nơi chốn. Dựa vào khoảng thời gian dài hay ngắn mà anh có lẽ đã du hành đến, 'năng lực' này đã chứng minh sự hữu dụng của nó trong việc truy tìm người mất tích, hoặc những điều tương tự.

Báo giấy đã trở thành ngọn hải đăng giúp anh vượt qua những ngọn sóng điên loạn của thời gian, tất nhiên là khi anh phải giữ cho chính mình đừng nhìn quá lâu vào thứ ánh sáng đầy mê hoặc ấy, trước khi nó thiêu cháy đôi mắt tinh anh kia đến mù loà.



[Corazon & Law] See you againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ