"Gặp lại anh lần sau nhé"

309 28 2
                                    

Sau những đợt trêu chọc dai dẳng mà đồng đội Law đã ném vào cậu, người hải tặc dần hối hận khi đã kể cho họ về Cora-san, cho đến khi Bepo réo gọi cậu qua chỗ một người đàn ông đang trốn trên bến tàu.




Đứa nhỏ gần như không thể tin nổi. Cora-san thật sự có thể du hành thời gian! Thằng bé cảm thấy choáng váng, cứng đờ. Như thể nếu cậu bắt ép bản thân phải di chuyển, cậu sẽ lập tức ngã quỵ vậy.

Gương mặt Cora-san càng ửng thêm khi Penguin lải nhải về sự trần như nhộng của anh. Law tống anh chàng đi bằng cách giao cho anh ta việc tìm thứ gì đó cho Cora-san, thầm cảm ơn khi những người đồng đội còn lại khi họ cũng rời theo.




Cậu nhóc chịu đựng màn trêu chọc của người con trai tóc vàng, bộ óc vẫn quay cuồng trước sự thật rằng anh ấy thật sự đang ở đây- còn sống và mỉm cười rạng rỡ ngay trước mắt cậu.

Khi Cora-san cho biết Law của anh ấy vẫn đang lon ton nghe lời Doflamingo, đứa nhỏ đã thầm nổi giận. Cậu thà mình đừng nhớ đến cái quãng thời gian ấy, bị cuộn xoáy trong cơn khát máu tới mức không màng đến việc bắt tay với một kẻ như hắn. Cho đến khi Cora-san gần như phải giật cậu nhóc, theo đúng nghĩa đen, ra khỏi cái cuộc sống ấy, cứu lấy cậu.




Law vẫn còn giữ mảnh vivire card đó, hay chính xác hơn- cái mảnh mà Cora-san đã đưa cậu để bắt đầu cho cái mối quan hệ giữa bọn họ. Đứa trẻ tóc đen nhếch mép cười và lấy nó ra từ túi quần, giả vờ viết lên cái tên mình trong khi nó đã có sẵn trên đấy, trước khi đưa mảnh giấy cho anh.

Tuy rằng cậu đã tuyên bố mình chẳng tin Cora-san, Law đã hiểu trong những năm tháng về sau, rằng nỗi hoài nghi ấy chỉ đơn thuần là thứ giúp sự hy vọng trong cậu không trở nên quá lớn.

Nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Cora-san, dù trong bất cứ phương diện nào, cũng đều có vẻ quá sức hão huyền. Dù thế, đứa trẻ vẫn chẳng thể ngừng bám víu vào tia hy vọng mong manh mà rực rỡ ấy.




Rồi cả băng quay lại và Cora-san đã cho họ một bài diễn văn đậm chất một người cha, chả biết từ đâu ra. Nó khiến Law dễ bị xúc động hơn mức mà cậu thường trải qua, và nếu như người đang nói là một người khác mà không phải Cora-san, cậu chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi. Đứa trẻ quyết định trốn sau vành mũ bông xù của mình, cảm nhận sức nặng của ánh mắt mọi người đè trĩu lên vai.




"Hết giờ rồi." Law cảm thấy ruột gan mình quặn lên đau nhói. Cậu chỉ vừa mới gặp lại Cora-san, và bây giờ anh ấy lại một lần nữa rời bỏ cậu.

Kệ mịa cái hình tượng cậu đang cố xây dựng cho bản thân, kệ mịa cái ý thức về vị trí thuyền trưởng của mình, Law chẳng thèm giấu đi cảm xúc mình thêm nữa khi cậu ngã vào vòng tay của Cora-san. Đứa nhỏ tóc đen níu lấy anh thật chặt, như thể cả mạng sống mình phụ thuộc vào hơi ấm nơi anh, tận đến khi cơ thể kia tan biến và chẳng còn gì đỡ lấy cậu nữa.

Cánh tay đứa nhỏ rơi xuống đất nóng, và Law gục ở đấy mất một lúc, vô thức nhìn những giọt mặn chát rơi lã chã khỏi khoé mi xuống ướt cầu tàu gỗ. Sau cùng, Bepo đã đỡ cậu lên, và cả băng cùng quây quần lại bên nhau mà san sẻ nỗi đau cùng cậu.

[Corazon & Law] See you againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ