Trái ác quỷ Ope-Ope. Lời giải đáp cho mọi rắc rối của họ, nhưng theo sau nó lại là cả một đợt sóng vấn đề mới. Họ sẽ phải đối đầu với cả Doflamingo lẫn tổng bộ hải quân. Trốn chạy như những kẻ ngoài vòng pháp luật, Cora cùng Law chống lại cả thế giới.
Chàng trai tóc vàng nhếch mép cười, phô trương năng lực của mình cho đứa trẻ đang chẳng có mấy ấn tượng, và chẳng thèm quan tâm gì ráo đến cái dáng vẻ ấy của thằng nhỏ. Law sẽ sống, và đấy là điều duy nhất quan trọng đối với anh.
Khi anh giải thích năng lực của trái ác quỷ ấy cho Law, người hải quân chẳng ngăn được bản thân lắc đầu trong kinh ngạc. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn, khi thậm chí đã chứng kiến Law sử dụng năng lực ngay trước mắt. Nhưng rồi chàng trai cũng chẳng để tâm lâu khi giờ đây mọi chuyện đã bằng một cách nào đó diễn ra đầy thuận lợi.
Niềm ân hận duy nhất trong anh chính là việc cắt đứt liên hệ với Sengoku. Những lời cuối cùng mà anh nói với người đàn ông anh mang nợ rất nhiều lại là những lời đầy dối trá. Mong rằng một ngày nào đó, ông sẽ hiểu giúp cho anh.
Ngày họ lên đường, sức khỏe của Law bỗng biến chuyển xấu đi một cách thậm tệ. Theo như dự đoán của anh, họ sẽ phải mất ba tuần mới đến nơi. Nhưng với đôi tay bé nhỏ của Law yếu ớt bám lấy ngực áo người hải quân khi anh bế đứa nhỏ về thuyền, Cora sợ rằng thằng bé sẽ chẳng thể trụ nổi đến hết tuần.
Những gì mà anh có thể làm khi con thuyền nhỏ của họ lướt sóng về hướng đảo Minion là ôm thằng bé thật chặt trong vòng tay, đau khổ nhìn đứa nhỏ quằn quại trong cơn đau cùng sự khó chịu, với nhịp thở nặng nhọc khi thằng nhỏ cố gắng thiếp đi.
Người hải quân đã lặp đi lặp lại, "Làm ơn, hãy cố gắng một chút nữa thôi", thật khẽ như những lời khấn cầu. Anh kéo đứa trẻ sâu hơn vào cái ôm khi nỗi tuyệt vọng nhấn chìm anh trong những cơn run lẩy bẩy.
Mặc dù những bình luận của Law đã cho rằng năng lực của anh thật vô dụng, có một niềm hân hoan nho nhỏ tràn vào tim chàng trai tóc vàng khi anh lẻn lòng vòng trên đảo để tìm cắp cái trái ác quỷ ấy.
Nỗi hoài niệm thật sự như một phiên bản lạ lùng của du hành thời gian. Người hải quân đã nghĩ thế khi nhớ về mấy nhiệm vụ thời những tháng ngày xưa cũ trong quân ngũ. Cho đến khi anh lại trượt con-mịa-nó xuống núi.
Ờ thì, thực ra, điều này cũng y hệt hồi xưa luôn á.
Bị bắn và tả tơi, Cora lê lết trở về nơi ẩn nấp của Law với một niềm quyết tâm rực cháy. Thứ cảm xúc hừng hực ấy khiến anh nhớ về những câu chuyện mà anh từng được nghe kể về những người mẹ. Những người có thể nhấc bổng cả toà nhà để cứu lấy con mình, đại loại vậy.
Tâm trí chàng trai thoáng dạo về miền xa xôi, và anh tự hỏi rằng liệu Mẹ anh có giống những người mẹ trong câu chuyện kia hay không, nếu Người không mắc bệnh và ra đi khi anh còn quá nhỏ.
Có lẽ khi ấy Doffy sẽ không điên loạn đến thế này. Hoặc cũng có thể anh trai anh sẽ chẳng có chút thay đổi nào, và có khi hắn ta sẽ bắn bỏ luôn cả Cha lẫn Mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Corazon & Law] See you again
FanfictionBản dịch này đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Thể loại: time-travel, platonic love Rocinante đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Vậy nếu ta thêm việc du hành thời gian không thể kiểm soát vào cái mớ bòng...