Beomgyu cúi xuống gặm lấy bờ môi của Taehyun nuốt xuống những tiếng rên lớn của cậu. Hôm trước hàng xóm qua gõ cửa và suýt thì Beomgyu bị người ta nộp đơn phàn nàn nên hôm nay anh không thể làm gì hơn được.
Hôm nay anh không thể nghe được những tiếng rên rỉ đáng yêu của Taehyunnie rồi...
Buồn quá đi...
Lần sau ra khách sạn chơi cho nó thoải mái.
Beomgyu cảm thấy mình sắp đạt đến cơn cực khoái liền di chuyển nhanh hơn, động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn. Anh chôn vùi cự vật của mình vào sâu bên trong Taehyun, lấp đầy lỗ nhỏ dâm đãng với dòng sữa ấm nóng của mình.
Taehyun khóc nấc lên khi Beomgyu rút ra, thứ ấm nóng của Beomgyu tràn ra vương xuống đệm. Taehyun thở hổn hển đưa tay xuống cửa miệng quệt một ít thứ nhớt nhát kia đưa lên miệng, cậu đảo lưỡi quanh đầu ngón tay của mình rồi nuốt hết thứ đó xuống.
"Fuck, em muốn tôi đè em ra làm tiếp ư"
"Không được sao?"
"Con mẹ nó, em đừng có hòng xuống giường"
***
"Em nhất thiết phải đi sao?"
Beomgyu nũng nịu ôm eo Taehyun kéo cậu lại vào giường nhưng Taehyun vẫn cương quyết không chịu chui vô chăn với anh.
"Tôi đã nghỉ học quá nhiều buổi rồi, công việc ở trường đâu thể tự giải quyết được đâu"
Vừa thoát khỏi vòng tay của Beomgyu, Taehyun liền chộp lấy áo sơ mi và quần đồng phục rồi chui vô nhà tắm vscn. Xong xuôi thì mặc vội quần áo lên rồi chạy tọt ra khỏi nhà và đi đến trường.
Beomgyu cảm thấy tổn thương không hề nhẹ nha.
Taehyun chưa hôn tạm biệt anh.
Sao em nỡ làm thế với tôi hả Taehyun, tôi tưởng em yêu tôi. Từ bây giờ đừng gọi tôi là Choi Beomgyu nữa, hãy gọi tôi là Choi sad boy. Chính em đã làm tổn thương tôi Taehyun, tôi thành một sad boy là vì em đó.
.
.
.
Beomgyu nằm tự kỉ trên giường ăn vạ được một lúc rồi lại nhớ ra hôm nay mình cũng phải đi học liền vội vội vàng vàng vscn cho kịp giờ đi học.
***
Taehyun đang ăn mà cứ có cảm giác như cả trường đang nhìn mình vậy. Cậu quay ra thì bọn họ liền quay đi hết ra vẻ như không có chuyện gì nhưng đến khi cậu quay lại với bữa ăn thì họ lại tiếp tục nhìn cậu.
"Bộ hôm nay trông tao lạ lắm sao mà ai cũng nhìn tao vậy trời"
"Sáng ngày ra mày có nhìn vào gương không đấy?"
"Hả?"
Taehyun giật cái gương từ tay Yeonjun mặc cho anh phàn nàn đủ thứ mà soi một lượt xem cái mặt mình có gì không nhưng cậu thấy vẫn bình thường mà.
"Mặt tao có làm sao đâu"
"Ý tao không phải cái đó, mà là cái này nè..."
Huening Kai chỉnh lại cái gương cho nó soi xuống phía dưới cần cổ Taehyun một chút.
Hai mắt Taehyun trợn tròn khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cổ cậu chi chít những vết tím đỏ đầy ám muội, ai nhìn vào cũng biết tối qua cậu đã trải qua loại chuyện gì. Thảo nào nãy giờ mọi người cứ nhìn cậu như sinh vật lạ, là do cái này cả.
Hình tượng hội trưởng trong sáng của cậu vậy là đi tong rồi.
Tên Choi Beomgyu đáng ghét, ông đây sẽ giết anh.
***
Beomgyu run rẩy hắt xì mấy cái, cảm thấy trời có chút lạnh liền khoác áo lên xoa đều hai tay vào với nhau cho nó ấm. Anh không nghĩ trời lại lạnh thế nên lúc đi học mặc phong phanh chết đi được.
"Ây dô, Bống Dung, mấy hôm nay bro chết xó nào này, bọn này tìm mãi không thấy đâu cả"
Hyunjin từ đâu đó nhảy ra choàng vai bá cổ Beomgyu hỏi chuyện, Jeongin cũng đứng bên kia khè khè vào cổ anh như kiểu chuẩn bị giết anh đến nơi rồi ấy. Beomgyu mặc kệ cho hai đứa này thích làm gì thì làm vì anh đã quá quen với chuyện này rồi.
"Như tao vừa nói thì- vết gì đỏ đỏ trên cổ mày đây?"
Vết đỏ đỏ ư?
Ỏ, hẳn là Taehyun đã đánh dấu chủ quyền anh. Vậy là chứng tỏ cậu yêu anh rồi.
Lát về anh sẽ dẫn Taehyunnie đi ăn nhà hàng.
***
Hai con người với hai tâm trạng khác nhau. Một người thì có ý định kẹp cổ người kia còn người kia thì không biết mình sắp bị kẹp cổ.
Thôi thì tạm thời chúng ta cứ cầu nguyện cho Choi Bống Dung được an toàn trước cơn thịnh nộ của Kang Taehyun đã nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉
Fanfic"Anh nhắm đè được tôi không?" "Tại sao lại không nhỉ?" "Anh thử nhìn lại bản thân đi, gương mặt này và thân hình này của anh mà đem đặt dưới thân tôi không phải sẽ hợp lí hơn sao" "Vậy thì để tôi chứng minh cho cậu..." [Truyện có yếu tố 🔞 cân nhắc...