lành

228 21 1
                                    


"chị! anh gi khoẻ hẳn thì phải. anh đứng dậy được rồi này"

"gi gì ? gi nào"

"là tên gọi tắt của yoongi"

"à. thằng đơ ấy hả. v-vậy cũng tốt thôi"
-dường như tb có chút quan tâm thì phải.

"giờ thì ném nó ra khỏi nhà tao. không tiễn. nhớ trả nợ tiền viện phí"
-à không. tb chỉ muốn đuổi anh đi

"chịiiiiiii"

"vậy mày kiếm cách nào cho nó trả được nợ. tao bao nuôi cả đời. bà thách đấy"

"v-vậy yoongi sẽ đi bán bánh. yoongi được dạy cách làm bánh. cho yoongi ở cùng kẹo sữa đi mà"

"không. em sẽ nuôi anh. chị tb chỉ nói vậy, chứ thương anh lắm"

"tao thương lúc nào ?"
.
.
.
hai bên cứ cãi qua lại. lâu rồi tb và jimin mới có xích mích. hẳn lần này chuyện rất căng.

"vậy. mình rút thăm"

"không. tao đen lắm. mày thắng là chắc"

"vậy. mỗi người đưa ra một ý kiến. cho yoongi chọn"

"càng không. vậy quá khôn. tao không được lời gì. anh em nhà mày đì tao là cái chắc"

không khí cứ âm ỉ âm ỉ. môi đứa nào đứa nấy bĩu. chỉ có yoongi bình bình. ngồi xem giải đấu quyết liệt.

lâu lâu cũng thêm vào mấy câu như "đừng cãi nhau mà" hay "để yoongi làm việc được rồi"
cuối cùng thì vẫn chả có ích. về sau còn bị tb mắng cho im miệng.
.
.
.
vẫn là đặt lịch. thứ 2, 3, 4. một trong hai đứa ở nhà làm bánh cùng yoongi. thứ 5, 6, 7 đi bán bánh.

riêng chủ nhật : CHƠI TÙ XÌ. AI THẮNG ĐỚP TIỀN LƯƠNG CUỐI THÁNG CỦA CẢ HAI.

"vậy được thôi. kế hoạch là vậy. em và chị cùng giúp yoongi" jimin nhẹ nhàng đáp

"đừng quên điều kiện. MỘT NĂM KHÔNG ĐỦ TIỀN VIỆN PHÍ, CHO THẰNG ĐƠ BIẾN RA KHỎI NHÀ"

yoongi dạo gần đây rất hay giật mình vì tb hét lên rất rất rất nhiều.

"được. em chấp nhận"

"y-yoongi cũng vậy. x-xin cảm ơn"

jimin bật cười. tb ngoái lại lườm cho yoongi méo mặt.
.
.
.
.
ba hôm sau sẽ thực hiện theo kế hoạch. nên yoongi và jimin đi mua đủ loại đồ dùng và nguyện liệu làm bánh cho ba tháng. cứ mỗi ba tháng. tb và jimin phải thay nhau đi mua cùng anh. nếu thiếu phải chịu trách nhiệm.

"anh thường dùng gì để làm bánh? ai dạy anh vậy? anh có thích làm bánh không?..."

cậu hỏi dồn dập. yoongi đã chậm, lại khó nói chuyện, nên chỉ ậm ừ được ba bốn từ vâng dạ. jimin biết mình có nói hơi nhanh. hỏi từ tốn lại thì nhận được câu trả lời đầy đủ của anh.

"l-là cô giáo dạy yoongi. làm bánh rất vui. dùng nhiều đồ nhưng y-yoongi vẫn nh-nhớ được chút"

"rất giỏi. anh rất ngoan"

đi không để ý, hai đứa đâm vào kệ hàng của người ta. may mà không đổ. đổ thì tiền đâu ra mà đền.

"em xin lỗi nhiều lắm ạ! em xin lỗi.
xin lỗi ạ"

"x-xin lỗi"

"xin xỏ gì?" người đàn ông có vẻ rất chững chạc tiến lại gần jimin.

"là...là anh. lâu rồi không gặp. em chào anh ạ"

"ừ. dạo này ổn chứ ? sao không gọi về cho ông già một cuộc. ông ta lo nên gọi anh suốt. chú để ông ta lần được ra. cả cô bạn gái gì gì kia cũng nát bét trong bàn tay. nghe rõ rồi chứ hả ?"

"d-dạ vâng. em cảm ơn anh đã nhắc. chào anh"

đi quá bốn gian hàng. jimin đổ mồ hôi hột. trông vẻ mặt lạnh, như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cố tiến xa khỏi quầy vừa nãy.

"l-là ai vậy. kẹo sữa ơi ?"

"không có gì ạ. mình đi chọn đồ tiếp, anh nhé"

"nhưng kẹo đi quá rồi. y-yoongi gọi mãi nhưng kẹo cứ đẩy xe"

"em xin lỗi, là do em. xin lỗi vì chuyện riêng mà không để ý tới anh"
.
.
.
.
"lẽ ra mày nên về từ lúc 6 rưỡi. lại net à"

"k-không. là j-jimin gặp...ưm"
yoongi bị jimin bịt mồm. ngắc ngứ chen vào

"không gì. đi bị tắc đường thôi.."

tb nghe qua là biết nó giấu gì. gằn giọng

"thằng ranh con. ra đây"

"em ngay đây mà chị ?"

"không phải mày, thằng kia. ra đây. jimin mày đứng im đấy. tao nhờ thằng này tí"

"vâng" jimin đáp

"còn đứng đấy à, đứng dịch ra đây. nhanh chân lên"

"v-vâng"

"này, nãy có phải chúng mày gặp ông mà, cao cao. rồi người đô đô. giọng trầm. nói về chuyện bố jimin. đúng chứ"

"vâng, y-yoongi thấy đúng là vậy. nhưng không phải nói về bố kẹo sữa. mà nói về...ô-ông già gì ấy.. cả bạn gái.."

"HẢ"

"sao vậy chị" jimin nghe tiếng thét của tb từ trong buồng có chút lo.

"không có gì. tao cấm mày nghe lỏm. ra mua cho tao bao thuốc"

tb quay lại yoongi để hỏi

"b-bạn gái á. sao nó giấu tao ? bao giờ nhỉ ? lúc nào cũng bận mà"

yoongi ngơ ngác đứng nhìn tb tự lẩm bẩm mấy câu gì đó. lúc thì cứ thấy tb ra vẻ hoang mang, lúc lại cáu kỉnh rồi tiện tay đánh hai ba phát vào cánh tay anh.

lạ thật. nhưng sao yoongi thích nhìn tb như vậy...

thằng khờ ; yoongi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ