ký ức

34 8 2
                                    


"chó chết" bất lực vì không tìm ra tung tích chị tb. jimin đành gọi cho jungkook.

"là tôi. chị tb.." jimin không dài dòng mà nói thẳng ra với jungkook.

"..chuyện là vậy. ngay bây giờ tôi cần cậu ra phố rượu. dưới cầu chui một đoạn. hoặc cậu sẽ không bao giờ nhìn lại được chị tb, jungkook ạ"

"đợi tao" jungkook không còn thời gian mà khiển trách jimin. hắn lập tức di chuyển đến địa điểm cậu nhắn.

.
.
.
có lẽ lần này, jimin phải nhờ jungkook một vố, đánh liều, và nhất định phải ăn nhiều.

- nghe nói cậu đánh hơi rất giỏi. có rất nhiều chân trong làm trong thành phố ?

jungkook nắm bắt được tình hình rõ. hắn không thể để thời gian trôi đi ngày càng nhanh nữa.

- không phải thời gian để tra hỏi nhau đâu. lí do chị tb bị bắt đi hẳn mày phải biết. bọn tài phiệt rẻ rách chúng mày..

- là bố tôi. park john. ông ta cho người đến. ông ấy có rất nhiều người làm. nhưng đáng tin tưởng nhất là hoseok. jung hoseok.

- đã từng nghe tên. thằng này là con của trưởng ban giáo dục tỉnh gwangju. nhà nó gia giáo. riêng nó từ nhỏ đã có hiềm khích cá nhân, từ đấy thành ra đầu trâu mặt ngựa như bây giờ. tao biết ổ của chúng nó ở đâu. theo tao.

.
.
.

- chúng mày dừng lại ngay. ông già đâu bảo chúng mày động đến con nhỏ đó. 

- vâng thưa anh. lỗi do tụi em.

mấy thằng ấy định động chạm vào tb liền bị nam thanh niên kia quát. vài đứa trong đấy thấy bực vì sắp chén được hàng ngon nhưng lại mất của.

- thằng kia. mày là thằng nào ? mày là thằng đầu thuyền chứ gì ? ông già là thằng nào ? chúng mày có thả tao ra không thì bảo ?

tb với vẻ mặt cáu kỉnh hỏi liên tiếp. một bên má sưng húp vì bị mấy thằng kia cho một bạt tai.

- cô là tb ?

- không, tao là con chó đấy. mày thả tao ra được chưa.

hoseok nhăn mặt. con nhỏ này còn đùa giỡn được à. quả là người jimin chọn. không sai vào đâu được.

- tại sao ông già lại để ý đến cô như vậy ? trước giờ có thù hận ? cô động đến tiền của ông ấy ? cô ..

- tao đếch làm mẹ gì cả. tao có thời gian mà làm mấy việc đấy thì việc đếch gì phải ăn ở mệt nhọc. ăn cướp được thì tao đã ăn cướp rồi nhé. tự tôn tao cao nên tao không cần. còn mày, có lòng tự tôn thì cởi trói cho tao đi.

- là chuyện...park jimin ? phải chứ ?

- g-gì ? p-park jimin ? thằng nào ? không quen. chịu.

- đúng rồi. hoá ra là bông tuyết nhỏ của jimin nhà tôi. chính ra, cô vớ phải được một đứa cũng ra gì phết đấy.

- đừng xàm nữa. thả tao ra dùm.

- cô thực sự nhìn rất giống người quen của tôi.

- tao trước giờ chả quen ai xấu trai như mày. mày ngừng nói láo đi.

.
.
.

không hiểu kiểu gì. tb lần đầu bị bắt cóc thấy cũng vui vui (dù sắp chết hoặc nó sắp phải trải qua một chuyện gì đấy rất kinh khủng) vì được trò chuyện xàm xí đú với kẻ bắt cóc mình...

may ra thì không bị nó tác động vật lý quá mức... dù sao thì tb cũng đâu ngán gì tụi nít ranh này (nếu không bị trói).

nhưng để mà nghĩ ngẩn ngơ một lúc. tb tự hỏi tại sao thằng này nhìn quen thế. có lẽ đã từng có uẩn khúc gì rồi. nhưng từ lúc "vào đời" đến bây giờ, cô chỉ thân với park jimin và jeon jungkook... tại sao nó lại có thể nhớ được ra cô. nhưng cô lại không có chút ký ức nào về thằng đầu trâu mặt ngựa này vậy.

đúng .. chính xác là quen mà nhỉ ?? khó nói thật, liệu tb có quên đi mất kỉ niệm gì không.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thằng khờ ; yoongi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ