chuộc lại

268 19 6
                                    


"ơ, chị tb đâu rồi ấy.." jimin quay ngoắt ra yoongi đờ đẫn, còn có hơi chút sụt sịt.

yoongi lắc đầu rồi chợt hốt hoảng chỉ này góc thảm trắng cạnh ghế

"m-máu..máu kẹo ơi. huhu máu ai kìa. s-sợ, yoongi sợ"

theo hướng tay tb, đúng.. đúng là máu thật rôi máu tươi thấm đẫm thảm. theo suy tính thì chỉ vừa chạm đất cách đây 20 giây.

jimin ngàn lần muốn xé đôi bàn tay đang siết chặt. tự siết lấy tay. tự đau nhói.

"tb đâu rồi ạ. yoongi sợ lắm..tb biết cách..b-bảo vệ yoongi"

"anh tạm thời sang nhà bạn taehyung nhé, em đi đón th về liền. nhớ rằng....anh phải thật ngoan thì tb mới về được"

nói rồi jimin hấp tấp dọn quần áo rồi đủ thứ cho anh. cậu chỉ vội vàng dặn dò qua loa cho taehyung. cậu bạn ấy cũng không ngại. dù sao cũng chỉ là mấy ngày thôi. giúp cũng được.

.
.
.

"thả tao ra kdkdjgei, chó chết. chúng mày cút hết đi"

"nhóc ranh, câm mồm đợi người yêu đến đón đi" người đàn ông xăm hình đầy mình, miệng phì phèo điếu thuốc.

"mày..mày nói láo.. tao..tao..." cô gái dường như muốn chém chết lão già bên cạnh.

"mày sao ?" thằng cha già neo ngồi chỗm chệ trên tảng đá lớn, hỏi

"tao..đã làm gì có người yêu...tao còn đang sợ ế- "

"ranh, giờ này còn đùa à, mày còn nhờn. tao lột da mày" hút đến điếu thứ hai, người đó lại doạ nạt cô gái

còn ai vào đây, tb là cô gái đó. đùng 1 cái nó bị bỏ thuốc ngủ, xong bị lôi lên đây, bực chết đi được. tb mà thoát được, nó liền xích cổ mấy thằng ranh con kia.

.
.
.

"sao gọi mãi không bắt máy vậy ? " jimin đứng ở trạm xe buýt gần xưởng lo lắng gọi chị tb đến cả chục cuộc. rồi cậu theo trực giác mà đi thẳng đến "nhà". nhưng jimin chả lưu luyến gì nơi đây. chỉ là có bố mẹ ở. nên gọi là nhà.

.
.
jimin đẩy cánh cổng lớn vào. đúng là nơi này rộng, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó thực bí đến mức nào. cũng chỉ là cái chuồng để giữ chân jimin cậu thôi.

"này bố, chuyện này là như nào" jimin trừng trừng nhìn ông già đang xơi trà bánh, mang một vẻ rất yên bình.

"không chào được một câu ?" ông nói.

"trả lời tôi, chuyện này là như nào. tôi nói đến lần bao nhiêu rồi bố biết không. bố có thể thuê người giết tôi. nhưng bạn tôi, tôi cấm. cấm bố động vào"

"bạn mày ? hừ, là bạn gái mày mới đúng"

jimin lặng người, lần giải thích thứ bao nhiêu cũng không đếm xuể. cậu quyết im lặng. tự thân đi kiếm chị.

'câu nói của ông ta khẳng định chắc nịch rằng tb bị bắt cóc. đúng là đồ ngốc' k muốn phiền nhiễu nên jimin chỉ thầm nghĩ rồi rời đi.

.
.
.

"vậy ăn cháo nhé?" taehyung mệt lả người vì nấu đủ món cho yoongi, nhưng anh không chịu.

"tb, tb cơ. hức. huhuhu" yoongi thì khóc không ngừng.

taehyung nhớ đến lời người ta từng nói, trẻ con khóc mệt sẽ đói, lúc đó bã kẹo cao cu nó cũng đòi ăn.

được, vậy taehyung sẽ nấu một món siêu ngon để kích thích vị giác của yoongi, nhất định sẽ lấy lòng yoongi. không thể để anh không ưa mình.
.
.
taehyung sai rồi, yoongi không mệt, ngoài việc ngừng khóc trong vòng 20 giây ra thì anh không hề mệt.

và súp cá cũng nguội rồi, món ăn ngon nhất cũng như đổ đi. taehyung đến ngưỡng rồi.

"này, lần cuối cùng ạ. anh yoongi nếu cứ tiếp tục khóc, khả năng chị tb sẽ đi mãi không về. đi lấy chồng rồi" taehyung chỉ còn cách này thôi...

"may mắn" khiến yoongi oà khóc to hơn. còn có cả hành động đập tay vào bàn. tí thì đổ bát súp.

"không, nín là chị ấy về mà. ăn xong ngủ một giấc, chị tb sẽ về hôn má anh" taehyung lại dùng cách y như nãy, nói dối anh.

"đ-được, vậy mình sẽ uống hết. bạn chắc không, tb sẽ hôn má mình à"

"vâng vâng, anh mau ăn đi ạ" taehyung làm động tác lạy lạy..

thằng khờ ; yoongi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ