2

733 61 7
                                    

Sakura nhớ rằng cô đã hứa với Naruto, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bọn họ sẽ cùng nhau luyện tập chiêu thức mới của cậu ấy.

Nhưng hình như cô đã không thực hiện được lời hứa đó rồi.

*

Sakura cựa quậy cơ thể, cảm giác lạnh buốt bao chùm lấy thân thể cô, hơi thở cô nặng nhọc và khàn khàn. Sakura cố gắng tập trung chakra vào lòng bàn tay để rà soát thân thể mình. Trái tim cô đang đập mạnh và cô có nguy cơ sẽ bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.

Đây là nền tuyết? Hay ở đâu mà tối như vậy. Sakura có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong không khí và mùi máu, chắc chắn đó là máu của cô rồi.

Cô cố gắng cử động thân thể mình, nhưng chân tay không nghe theo ý của cô. Mắt Sakura vẫn nhắm nghiền và đầu óc cô thì đang suy xa xăm. Khi nào cô sẽ chết nhỉ?

Lần thứ hai tỉnh dậy, Sakura thấy mình nằm ngửa. Dưới đầu cô là một khối mềm mại và trên người cô có một tấm chăn. Ồ đã có ai đó tốt bụng sợ cô chết rét nên đã mang hai thứ này cho cô à?

Sakura vẫn không cử động được cơ thể mình. Qúa đau!! Nhưng cô chưa muôn chết, cô mới 20 tuổi thôi mà, cô vẫn chưa học được hết kiến thức của sư phụ. Mẹ kiếp, cô còn chưa có bạn trai nữa!!! Cô còn muốn vui vẻ, còn muốn yêu đương.

Sakura mơ hồ nhìn quanh căn phòng, cảm giác đây cứ như là một nhà kho. Trên bàn là cây nến đang cháy tỏa ra một mùi như trầm hương làm thần kinh con người yên ổn. Não cô không ngừng phân tích thành phần của loại hương đó.

À, mẹ nó. Mùi hương của nó, sẽ khiến người ngửi nó luôn lâm vào tình trạng mệt mỏi và hôn mê. Đó là câu cuối cùng Sakura nghĩ trước khi ngủ thiếp đi.

Lần thứ ba tỉnh dậy, điều đầu tiên Sakura làm là nhìn lên cây nến kia. Nó đã tắt, may quá. Cô cần tỉnh táo lại để đánh giá xem đây là nơi nào.

Lần cuối cùng Sakura còn nhận thức chính là Itachi đã sử dụng một thuật gì đó lên cô. Và sau đó cô cảm thấy cực kỳ đau đớn, hình ảnh cha mẹ chết trong giấc mơ của cô. Naruto bị lôi cửu vĩ ra khỏi người và thầy Kakashi bị lấy mất sharringan.

Lúc đó cô nằm trên mặt tuyết rét buốt lạnh cóng, hai mắt lờ đờ như bị sốc thuốc và sau đó chắc bọn họ đã đưa cô về đây.

Sakura cố gắng nhích cánh tay ra khỏi chăn. Sau 10 phút cố gắng, cô đã đặt được cánh tay lên bụng mình. Cô tập trung chakra bắt đầu chữa trị từ những vết thương nhỏ.

Từ lúc bị bắt đi không biết đến bây giờ đã là bao nhiêu lâu. Sakura cảm giác cơ thế mình kiệt quệ và cô đang rất đói. Lúc bỏ chạy trên người cô không mang theo thứ gì. Không biết thầy Kakashi và Naruto sao rồi. Cô mong Akatstuki không tìm tới bọn họ.

Sau khi chữa thương xong, Sakura bắt đầu đánh giá qua căn phòng. Đây đúng thật là một nhà kho. Ở góc phòng có mấy tấm ván trượt tuyết và một cái cái ghế. Còn có một vài thùng đồ được phủ khăn lên một cách cẩn thận.

Căn phòng có một cửa sổ hình tròn được rào cẩn thận. Sakura nghĩ cô quá lớn để chui qua cái cửa sổ đó. Nhưng bây giờ cô sẽ nằm đây chờ chết?

Sakura nhích người, tấm chăn trên người cô rơi xuống. Cô thở hổn hển rồi dựa vào bức tường sau lưng.

Sakura nhìn xuống tay mình, những đầu ngón tay đã rám thành một màu như bị cháy. Đây là tác hại của việc giải phóng Bách hào thuật vội vàng và đốt quá nhiều chakra cùng một lúc. Sakura nhẹ nhàng triệu hồi chakra để chữa thương những phần còn lại trên cơ thể mình.

Cô không còn nhiều chakra dự trữ nữa. Vì quá mệt mỏi, cô lại tiếp tục ngã xuống và thiếp đi. 

Lần thứ tư tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhận thấy là hương thơm của thức ăn. Sakura quay đầu, một khay thức ăn được đặt ngay ngắn gần cửa. Có lẽ là bọn chúng đã đem tới cho cô.

Bây giờ cô đã quá đói, không thể trống cực. Sakura trồm dậy, bò đến cửa.

Khay thức ăn theo kiểu truyền thống, một bát cơm vẫn nóng. Vài miếng tempura, cá hồi và salat.

Sakura vừa ăn vừa khóc. Mẹ kiếp cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Nếu cô mạnh hơn, cô đã không bị bắt vào đây. Cô nhớ cha mẹ, nhớ Tsunade, nhớ Naruto và Kakashi.

Sau khi ăn xong, Sakura lại chui lên giường. Giữa thời tiết lạnh lẽo này, cô chỉ có chiếc áo len dính máu và một chiếc quần đùi cô đã mặc đi ngủ lúc ở quán trọ. Lúc đánh nhau với bọn họ cô đã chạy chân trần.

Sakura chùm chăn lên người, cô bắt đầu suy nghĩ đến những công thức trong các thí nghiệm cô đang làm dở ở Konoha. Đó là cách duy nhất để giết thời gian lúc này.

Sakura suy nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh dậy bên ngoài đã tối.

Sakura nhảy lên để bám vào cửa sổ. Cô nheo mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một màn bão tuyết dày đặc đặc trưng của Tuyết quốc. Cô không thể xác định được vị trí của nơi này. Nhưng nếu cô trốn thoát cô sẽ cần quần áo ấm, vũ khí và thực phẩm.

Cánh cửa đôt ngột mở ra, Sakura hốt hoảng thả tay ra khỏi bện cửa sổ.

"Ôi trời, đừng cố gắng trốn thoát. Itachi_san đã đặt bẫy xung quanh khu nhà này rồi."

Một con cá mập xanh đẩy khay thức ăn vào trong phòng cho cô, anh ta nhìn cô chằm chằm sau đó đánh giá cơ thể cô.

Sakura hoảng loạn kéo chăn lên che người mình.

"Đầu hồng, chắc chắn cô sẽ muốn đi tắm."

(ItaSaku) - Tình Cờ Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ