12

336 40 2
                                    

Kisame đi giải quyết nốt công chuyện, bỏ lại Sakura và Itachi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nếu lần sau em gặp anh và Kisame, em đừng chạy lại như vậy. Qúa lộ liễu."

Sakura chợt nhớ ra thân phận của hai người họ, cô đưa tay che miệng cười trừ: "Xin lỗi, là tôi quá phấn khích."

"Em tới đây làm gì?"

Trong lúc hỏi cô, Itachi đã mở ra một kết giới sau đó tự nhiên kéo tay cô đi vào trong.

"Đây là đâu đây?"

"Nơi ở mới của anh và Kisame, nơi cũ kia không ở được nữa rồi."

Hai bên hành lang có đèn điện sáng trưng, xung quanh treo tranh ảnh kiểu trừu tượng. Còn có một bức ảnh con cừu trên thảo nguyên.

Itachi dẫn cô tới phòng khách của nơi này, trước cửa có một cây treo đồ, Itachi cởi áo choàng rũ vài lần, Sakura cũng bắt chiếc làm theo.

Nơi này quả thật tiện nghi và xịn xò hơn hẳn hai nơi ở trước. Trong phòng khách có bàn trà kiểu cổ điển, còn có những bình hoa. Trên tường còn treo cả kiếm samurai.

"Mau lại đây." Itachi gọi Sakura đang ngắm nghía xung quanh.

"Mắt anh sao rồi? Dạo này có đỡ hơn không?" Sakura hỏi.

Itachi gật đầu, anh pha trà cho cô, sau đó đẩy cốc trà về phía cô: "Uống thử đi."

Sakura cầm lấy cốc trà xanh, nhấp một ngụm. Ngon thật, còn có cảm giác hơi giống trà sữa.

Kể từ ngày say rượu hôm đó Sakura chưa gặp lại Itachi. Nhưng khi gặp được anh cô đã rất vui vẻ. Cảm giác như sự nhung nhớ vơi đi một chút.

Itachi im lặng nhìn Sakura một hớp trà rồi một miếng bánh, khi ăn còn cười rất vui vẻ. Thật dễ nuôi.

Sau ngày hôm đó trở về từ làng lá, ban đầu Itachi đã rất bực bội. Anh bực bội vì cảm thấy mình đã đi quá giới hạn của bản thân.

Vốn dĩ Sakura không nên bước vào cuộc đời anh. Anh nghĩ cuối cùng mình sẽ chết dưới tay của em trai mình, kết thúc cuộc đời ảm đảm buồn chán.

Nhưng khi thấy cô khóc nói rằng anh rất ghét cô....

Trong thâm tâm Itachi không ghét cô, anh cũng không bài xích những hành động đụng chạm của cô. Sakura chính là ngoại lệ của anh. Mỗi ngày thức dậy bạn nghĩ đến 1 ai đó, trước khi đi ngủ bạn nghĩ đến 1 ai đó... Đó là 1 ngày trọn vẹn.

Trong những cơn mơ của Itachi đều có Sakura. Trong giấc mơ cô luôn nở nụ cười. Anh đi theo sau cô, mái tóc hồng đung đua, giọng nói thánh thót và cả cách cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Đặt tay lên mắt anh.... Tất cả.

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.

"Sau đó anh có gặp Akatsuki không?"

Iatchi nhìn cô rồi lắc đầu, sau đợt tấn công đó, Akatsuki đã lui về.

"Hiện tại Sasuke đã ở cạnh Madara rồi và cả tên Obito đó.... Đáng nhẽ anh nên giết tên đó sớm hơn."

Lúc đó Itachi sợ bứt dây động rừng, anh không dám làm liều.

"Vậy em sao rồi Sakura, sau hôm say.... Rượu đó?" Itachi nhấn mạnh vào chữ say rượu.

"Ô. Vẫn ổn.... Nôn ra là đã đỡ rồi."

Vẻ mặt Itachi thâm trầm nhìn cô: "Em còn nhớ rằng em nôn ra? Sau đó còn gì không?"

"Còn gì nhỉ? Đi ngủ...? Buổi sáng lúc ngủ dậy thấy anh ở đó tôi hết hồn đó!!" Sakura hoàn toàn không nhớ gì, ăn nói rất thẳng thắn.

"Em chắc chứ?" Itachi lại hỏi thêm. Sakura đáp chắc như đinh. Cô tin tưởng vào trí nhớ của mình. Nhưng khi nhìn sang Itachi, cô thấy anh dường như không kiên nhẫn thêm được. Ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống....

Có gì đó rất lạ!

"Ngày hôm đó sau khi em nôn hết lên người anh... Sau đó anh còn giúp em thay đồ tắm rửa. Sau đó còn dọn dẹp đống đồ đạc em đập phá. Hay em nghĩ căn nhà tự động gọn gàng?"

"..."

"Sau đó em biết em đã làm gì không? Em khóc nháo kêu đói, em nói em muốn ăn ramen. Nhưng anh kiếm đâu ra món đó giữa 2h sáng?"

"..."

"Nói gì đi chứ? Sao em không nói gì?"

"..."

"Em còn nhớ gì nữa không?"

Sakura lắc đầu nguầy nguậy.

"Sau đó em còn hôn anh Sakura."

"..."

Đầu Sakura nổ bùm một tiếng. Cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Không.... Không.... Cô đã mạo phạm Itachi rồi.

Itachi đứng dậy tiến đến ngồi cạnh cô, Sakura hoảng sợ lùi ra xa. Anh càng tiến - cô càng lùi. Hai người chơi trò mèo vờn chuột.

"Em khóc nháo đòi anh hôn em, em mới chịu mặc quần áo..."

"Anh cũng là đàn ông, Sakura."

Itachi thở dài, anh úp mặt vào hai lòng bàn tay. Chưa bao giờ anh thấy bối rối như vậy, nhưng Sakura còn bối rối hơn anh. Gương mặt cô đỏ bừng, hai mắt cô ươn ướt làm anh cứ nghĩ cô sắp khóc.

Sakura đã hoàn toàn thành công tiến vào thế giới của anh rồi, không phản bác, không dám phản kháng. Sakura đã bắt được anh rồi.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo. Mặt đá trên nhẫn màu đỏ, trong đó có máu của anh.

Itachi nhẹ nhàng cần lấy tay Sakura, đeo vào ngón tay giữa của cô: "Em giữ cái này. Sau ngày thả em về hoả quốc, Akatsuki đã biết đến danh tính của em rồi. Chỉ cần có cái này, anh có thể xuất hiện đến cạnh em bất cứ lúc nào, đừng làm mất nó."

Bả vai Sakura run rẩy: "Đây là cầu hôn à?"

Itachi bật cười, dùng hai ngón tay chạm vào trán cô: "Ngốc, nhẫn cưới sẽ đeo ở ngón áp út. Cái đó sẽ để lần sau nhé?"

(ItaSaku) - Tình Cờ Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ