Bầu trời tối đen. Bên ngoài căn nhà trọ cũ kỹ, từng cơn gió thét gào quăng quật nhưng tán lá cây thông.
Kisame mở mạnh cửa phòng.
"Sakura.... Chúng ta phải đi cứu Itachi-san...."
Giọng nói gấp gáp hoảng sợ. Sakura choàng tỉnh trong cơn mơ. Kisame xích tay Sakura bằng một dây xích chakra sau đó đưa cô ra khỏi nhà trọ.
*
Hành lang bằng đá cẩm thạch y như trong giấc mơ của cô. Ở cuối hành lang có căn phòng có cánh cửa được chạm khắc tinh sảo.
Kisame đọc câu thần chú nào đó, cánh cửa lạch cạch nặng nề mở ra mang theo chút khói bụi và mùi hương của máu.
Kisam là người chạy tới chỗ Itachi trước tiên. Theo sợi dây xích, Sakura cũng bị lôi lệch xệch theo sau.
"Còn nhìn gì nữa, mau chữa trị đi!!" Kisame rống lên.
Căn phòng tối chỉ có một ánh đuốc lập lòe duy nhất. Gương mặt Itachi tái nhợt, anh nằm trên tấm phản gỗ. Gối đầu và lớp đệm dưới thân cũng toàn máu.
Lớp máu đã khô bết dính lại tạo nên một mùi không mấy khó ngửi. Mái tóc bị mồ hôi bết dính dán lên sườn mặt anh.
Sakura có chút bàng hoàng khi một giây nhìn Itachi thành Sasuke nằm đó.
Ánh sáng xanh trong tay lại sáng lên, Sakura quỳ xuống cạnh Itachi. Itachi làm gì mà để thương nặng như vậy.... Vết thương đã để nhiễm trùng mấy ngày rồi.
Kisame sốt ruột, đi qua đi lại sau đó không biết kiếm đâu ra thêm vài ngọn đèn dầu để xung quanh và đầu giường.
"Làm ơn, chúng tôi bắt cô tới đây là chúng tôi sai... Nhưng làm ơn cứu Itachi-san. Đợi sau khi anh ấy khỏi, chúng tôi sẽ đưa cô về làng lá..."
Sakura có chút giật mình, cô biết vốn dĩ Itachi bắt cô tới đây là để chữa mắt cho anh. Nhưng từ lúc đó đến nay cô mới trị liệu cho Itachi được 2 lần. Tình hình sharingan cũng chưa mấy khả quan...
Không biết Itachi đã đi đâu rồi để lại vết thương như vậy. Khoé mắt anh có vết máu hằn lại, chắc hẳn là do sử dụng sharingan quá lâu.
Nơi chú ẩn này là nơi lần đầu tiên khi Sakura chữa trị cho Itachi, cô đã xâm nhập vào tiềm thức của anh và thấy nơi này. Nhưng lúc đó hình ảnh Itachi rất nhàn nhã. Anh ngồi trên tấm phản, bên cạnh còn có một bàn trà nhỏ bày một ván cờ chưa chơi xong. Kế đó lại là cốc trà vẫn vương hơi nóng. Ánh mắt Itachi lúc đó nhìn cô, cứ như là đang xem cô sẽ làm trò con bò gì để trốn khỏi đây.
Trong mấy ngày Itachi cùng Obito rời đi, Sakura được nghỉ ngơi rất đầy đủ, ăn cơm do Kisame nấu ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn có bữa phụ. Mỗi ngày đều ngủ rất nhiều, lúc tỉnh dậy cũng chỉ nằm ì trên giường nhìn ra cửa sổ đầy tuyết.
Đối với một con tin, có phải bọn họ đã đối xử quá nhàn nhã với cô rồi không.
*
Gương mặt Itachi nhăn nhó khi tay Sakura di chuyển đến lồng ngực anh. Cơn đau âm ỉ khiến Itachi cứ ho mãi, ho cả ra máu. Kisame cũng tất bật lấy nước lau những vết máu giúp anh. Trong lúc hôn mê anh có mở mắt ra vài lần, gương mặt lo lắng đầy mồ hôi của Sakura khiến anh nhớ về mẹ mình. Lúc anh bị sốt, mẹ cũng quỳ bên giường chăm sóc anh như vậy.
Quần áo dính lên miệng vết thương nên Sakura phải tỉ mỉ cắt chúng ra khỏi miệng vết thương. Sau đó sẽ sát trùng.
Lúc xong xuôi, cô gần như mệt lả, tình trạng của Itachi nếu ở làng lá, có thuốc vào những dụng cụ phẫu thuật cần thiết thì sẽ ổn thoả hơn.
Kisame bê một chậu đầy máu đi đổ. Chỉ còn lại Sakura ở trong phòng cùng Itachi... Căn phòng im ắng với tiếng lửa tí tách cháy trên ngọn đuốc. Ánh sáng màu vàng bập bùng hắt lên gương mặt đẹp như tạc của Itachi.
Sakura bàng hoàng trong chốc lát, cô không biết có những lúc mình đã tưởng tượng người trước mắt là Sasuke. Không biết là vì ám ảnh quá lớn hay là vì cô đã chết hụt dưới kiếm Sasuke hai lần.
Đoạn tình cảm này vốn dĩ từ đầu đã sai lầm rồi. Trước năm 20 tuổi chấp niệm của cô là Sasuke. Sau 20 tuổi chấp niệm của cô chính là tiếp tục làm việc, tiếp tục luyện tập, tiếp tục sống thật tốt...
Sakura đã nghe mọi người nói về Itachi rất nhiều. Thần đồng của tộc Uchiha, còn làm một thành viên anbu rất mạnh mẽ, còn trẻ đã đạt được Jonin và lên chứ đội trưởng anbu.
Tại sao một người như vậy lại có thể nhẫn tâm tàn sát cả gia tộc của mình? Hay còn điều gì đó ẩn chứa đằng sau? Itachi nói sau khi cô chữa trị xong cho anh, anh sẽ nói cho cô biết những bí mật đó. Có lẽ cảm giác này khiến cô lo sợ, cô không chắc mình có sẵn sàng tiếp thu hết những lịch sử to lớn đó hay không.
Cánh cổng dẫn đến khu vực dinh thị gia tộc Uchiha đến giờ vẫn bị phong toả, những căn nhà vẫn chưa được phá dỡ hết. Chấp niệm của những người đã khuất ở đó rất lớn.
Oan ức.
Căm hận.
Gào khóc.
Itachi sẽ phải trả giá về lỗi lầm của mình, tội đồ của Itachi đã khiến cả một gia tộc hùng mạnh lụi bại. Sau này có lẽ Sasuke sẽ trả thù được Itachi. Sau khi Itachi chết đi, liệu Sasuke còn muốn quay lại làng không?
Chán nản suy nghĩ. Sakura lôi được một tấm đệm ở góc phòng ra, kéo tới chỗ kém ánh sáng nhất. Lấy áo choàng lông của mình đang hơi bị ẩm ướt vì tuyết mà đắp lên.
Lúc Kisame quay lại Sakura đã ngủ rồi, Kisame ngồi cả đêm canh trừng Itachi, liên tục giặt khăn chườm lạnh cho anh, sau đó cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi.
*
Itachi tỉnh giấc. Trần nhà bằng đá cẩm thạch phảng phất ánh sáng vàng cam của ngọn đuốc bập bùng. Tiếng thở khì khì của Kisame đang nằm cạnh bàn trà khiến Itachi tỉnh táo hơn nhiều.
Ở góc phòng, anh thấy Sakura nằn đó. Áo choàng lông to đùng phủ gần hết gương mặt của cô. Mái tóc hồng trải dài trên tấm đệm. Vì không có gối đầu, cô nằm có vẻ hơi khó chịu.
Itachi nheo mắt, anh đã quá thoải mái khi để Sakura tự do đi lại trong tiềm thức của mình. Sharingan loé lên trong bóng tối, Sakura chợt vang lên tiếng nức nở, sau đó lại im bặt.
Lúc này Itachi mới thoải mái nằm xuống. Đổi một tấm đệm mới sạch sẽ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ItaSaku) - Tình Cờ Gặp Em
FanfictionMá ơi, đây là bộ thứ N tui đào trong tháng này rùi. Trời ạ tui cũng phục tui quá.