4

384 42 1
                                    

Sharingan bị tổn thương vì Itachi đã sử dụng nó quá nhiều, gần như là toàn bộ thời gian từ lúc bắt đầu khi Sharingan thức tỉnh. Hiện tại nếu không dùng Sharingan thì mắt thường cũng khó mà nhìn rõ, như là người bị cận thị. 

Mỗi lần Itachi không dùng Sharingan, anh lại phải nheo mắt một chút mới nhìn rõ. Nhưng hiện tại nếu sử dụng Sharingan quá lâu sẽ khiến anh cảm thấy chóng mặt và rất nhức đầu, đi kèm theo đó là những triệu chứng mệt mỏi, ho khan thậm trí có lúc khi sử dụng sức mạnh thái quá sẽ nôn ra máu.

Sakura thu lại ánh sáng xanh trong tay, trên mặt hiện lên sự ngờ vực. Cô chưa gặp trường hợp này bao giờ, căn bản một phần là tộc nhân Uchiha chỉ còn lại Itachi và Sasuke. Itachi thì tàn sát rồi biến mất, Sasuke thì bỏ làng đi theo ngọn nguồn ác độc.

Itachi ngửa đầu lên nhìn cô gái trước mắt, trong vô thức liền bật Sharingan lên để nhìn cho rõ.

Sakura giật mình lui ra xa: "Tạm thời anh đừng dùng Sharingan nữa, nếu không tình trạng của anh sẽ càng tồi tệ hơn thôi."

Itachi không đáp lại, chỉ thở dài một tiếng sau đó đứng dậy: "Cô đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đây, tôi không giết cô thì có nghĩa cô còn có tác dụng với tôi."

"Căn bệnh này bắt đầu từ khi nào?"

"Đã vài năm rồi, khi tôi nâng cấp được Sharingan."

*

Sakura lui về góc phòng không đáp lại. Lúc Itachi đi ra khỏi phòng, cô liền lui vào góc phòng. Itachi nói đúng, anh ta không giết cô là vì cô còn có giá trị lợi dụng.

Lúc đuổi bắt trong rừng thông, Sakura đã hạ gục Obito - đồng đội của bọn họ. Hiện tại cô không rõ sống chết của tên đó ra sao, có lẽ bọn họ sẽ trả thù cô chăng?

Như thường lệ, cơm trưa được Kisame đưa tới.

"Itachi san nói cô có thể đi lại xung quanh đây, khắp nơi đều được đánh dấu rồi, cô không chạy thoát khỏi khu rừng này được đâu."

Sakura gật gù: "Có... có thể cho tôi xin quần áo được không? Tôi muốn tắm rửa."

*

Kisame dẫn Sakura đến một phòng chứa đồ, đúng như cô dự đoán, đây chính là một nhà trọ cũ bỏ hoang.

Trong phòng chứa đồ có rất nhiều vật dụng, còn có hẳn 5 cái rương to để quần áo. Nhưng trong này đa phần đều là trang phục kimono và trang phục quần dài áo ngắn tay bình thường. Có kèm thêm vài cái áo lông thú.

Sakura miễn cưỡng chọn ra cho mình vài bộ đồ, cô có thể giặt đi rồi mặc đi mặc lại cũng được. Hơn nữa đây còn là đồ cũ, Sakura cũng ngại mặc đồ của người khác.

Trời rất lạnh, Sakura cũng sợ lạnh, cô nhanh chóng lấy theo một áo phao dày. Dưới sự giám sát của Kisame, anh ta lại kèm cô đi về phòng.

Sakura ăn đồ ăn được đưa tới. Từ lúc đó cho tới khi bầu trời đen ngòm, cô nằm lặng lẽ trong chăn, đầu óc suy nghĩ nhiều thứ lung tung.

Từ lúc bị bắt đến đây, Sakura gần như giống mất trí nhớ. Lắm lúc cô sẽ nhớ mái tóc màu vàng của Naruto, hay nhớ hình ảnh Naruto bị thương rồi chạy đến tìm cô.

Một vài hình ảnh vụn vỡ và những câu nói thi thoảng tua chậm trong đầu khiến Sakura nhận ra đây là hiện thực. Chắc chắn tên Itachi đó đã yểm thuật gì đó khiến Sakura cứ đần đần độn độn.

*

Không biết là ngày thứ mấy ở căn nhà trọ này, Kisame gọi cô tới phòng bếp.

Nhà trọ được xây hoàn toàn bằng gỗ hương đỏ, căn nhà có một mùi hương dễ chịu của gỗ. Nhìn những thanh xà lim to, cô nhông biết căn nhà trọ này đã bao nhiêu tuổi rồi.

Phòng bếp rộng rãi hơn cô tưởng. Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, đặt rất nhiều ghế, Itachi ngồi ở đầu bàn. Bên cạnh đó còn có tên Obito.

Siêu nước trên bếp đã sôi, Kisame bảo cô ngồi xuống. Sau đó anh ta vui vẻ đi pha trà, rót cho Sakura một cốc nhưng cô không động vào.

"Không có độc đâu." - Itachi nói.

Sakura ngẩng đầu lên, lúc này cô mới có cơ hội nhìn kỹ Itachi. Không thể không nói, Itachi thực sự đẹp trai hơn nhiều so với Sasuke. Ánh mắt kiên nghị đã trải qua phong trần. Làn da trắng nhưng không phải là kiểu trắng nhợt yếu ớt. Cô còn để ý trên gần mi của anh có một vết sẹo nhỏ.

Tên Obito có vẻ không thích cô, anh ta nhìn chằm chăng Sakura, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới sau đó hừ một tiếng.

"Giết quách đi cho xong." Obito nói.

Sakura cũng không thua kém: "Tôi không ngại đánh anh như lúc trong rừng..."

Obito trợn mắt, nghĩ đến cú đấm khủng bố đó. Cuối cùng lại nuốt lời muốn nói trở về bụng.

Kisame bắt đầu dọn đồ ăn lên, mỗi người đều có khay đồ ăn riêng. Sakura có cảm giác ái ngại, cô cứ nghĩ bọn họ gọi cô tới đây là có chuyện muốn nói.

Nhưng lại chỉ để cô ăn cơm, hay là cảm thấy cô ở trong phòng ngột ngạt quá nên đang ân xá cho cô???

Ba người trước mắt bắt đầu động đũa, không ai nói với ai câu gì. Sakura cũng bắt đầu cầm xìa lên xúc cơm.

Kisame nấu ăn rất ngon, món ăn cũng phong phú. Những ngày cô ở đây thực đơn chưa từng trùng nhau. Cô còn hoài nghi, ngoài trời tuyết lấp kín thế kia thì bọn họ lấy đâu ra lương thực tươi như vậy.

Lúc ăn gần xong, Itachi ngẩng đầu lên nhìn Sakura.

Suốt cả bữa cơm cô luôn dùng thìa, không dùng đũa cho dù phải xắn cá ra để gỡ xương. Cánh tay cô hơi run, có lẽ vẫn còn vết thương từ làn rượt đuổi trước đó.

Mái tóc hơi xác xơ được cô túm gọn lên đầu. Itachi hoài nghi, gen tóc hồng này di truyền từ tộc nhân nào trong Làng lá??

Bộ quần áo không vừa vặn với cô, Itachi thấy cô xắn cả tay áo lẫn ỗng quần lên mới miễn cưỡng vừa vặn. Hình ảnh cô gái nhỏ bé nhìn vào khiến cho người khác muốn che trở chỉ là giả vờ.

Nghĩ đến đây Itachi lại nhức nhức cái đầu, Sakura là học trò của hokage, bọn họ càng phải đề phòng cô hơn.

"Từ hôm nay sẽ bắt đầu trị liệu." Itachi đứng dậy kéo ghế, bỏ lại một câu sau đó ra khỏi phòng bếp.

(ItaSaku) - Tình Cờ Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ