17.

325 36 1
                                    

Nguyễn Phương nhìn thấy Lan Ngọc mặc một chiếc váy liền thân tay dài, lại thả tóc, trang điểm nhàn nhạt. Cô ta thấy quả nhiên Lan Ngọc  vẫn giống như trước, không có hoạt bát nháo động nhưng mà chỉ cần đứng yên một chỗ thì đã có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Cô biết Lan Ngọc  trở về nước, lại không có đoán được hôm nay cô sẽ đi tụ họp. Cô ta phát hiện ra Lan Ngọc đã thay đổi rất nhiều, lúc trước bọn cô từng là bạn thân gặp nhau là cười nói vui vẻ mà bây giờ Lan Ngọc lại trở nên lạnh như băng.

Nhưng cô ta chán ghét nhất chính cái bộ dáng tự cho mình là người thanh cao của Lan Ngọc. Cô ta và Lan Ngọc bạn bè vài năm, tuy rằng ở mặt ngoài quan hệ bọn họ rất tốt, nhưng mà trong lòng cô ta lại rất thấy tự ti. Cô ta biết diện mạo của mình kém hơn so với Lan Ngọc,về gia cảnh, học tập, tựa như cô bé lọ lem và công chúa vậy.

Những năm gần đây Nguyễn Phương vẫn đang cố gắng thay đổi chính mình, muốn bỏ đi lòng tự ti của mình, nhưng mà hôm nay khi nhìn thấy Lan Ngọc lòng ghen tị và nỗi không cam lòng của cô ta lại bắt đầu dâng lên.

Cô ta hít sâu một hơi, tắt vòi nước, đi về phía phòng bao.

Bên kia, Lan Ngọc đi đến phòng bao, vừa mở cửa ra, âm thanh náo nhiệt ở bên trong đột nhiên ngưng bặt, mọi người cùng nhau đưa mắt về phía cửa. Lúc này, có một người đàn ông cao lớn đứng lên, đi đến trước mặt Lan Ngọc.

"Ninh Dương Lan Ngọc, đã lâu không gặp!" Người đàn ông này chính lớp trưởng của bọn họ năm đó - Ngọc Hưng. Ngọc Hưng thân cao khỏe mạnh, cũng là đội trưởng đội bóng rỗ lúc ấy, ở lớp học rất có uy nghiêm, nhân duyên cũng rất tốt.

Lan Ngọc cùng anh ta chào hỏi, sau đó bị anh ta mời đến ngồi ở sô pha kia, Thúy Ngân cũng ngồi ở chỗ đó.

Lan Ngọc vừa ngồi xuống, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, Nguyễn Phương đi đến. Lan Ngọc cùng cô ta đối mắt mới nhau.

Nguyễn Phương bình tĩnh đi tới, Ngọc Hưng lập tức nói với cô ta: "Cậu cũng đi cùng với Lan Ngọc và Thúy Ngân sao? Theo tớ nhớ không lầm thì ba người các cậu là tam giác sắt!"

Không khí đột nhiên an tĩnh lại, Thúy Ngân nắm tay Lan Ngọc đứng lên, làm như không có việc gì nói: "Chúng ta ngồi vào bàn ăn đi? Tớ rất đói."

Ngọc Hưng tiếp lời: "... Đúng đúng đúng, mọi người ngồi vào bàn đi, để cho bọn họ mang thức ăn lên."

Lan Ngọc và Thúy Ngân ngồi chung một chỗ, Nguyễn Phương  ngồi ở đối diện bọn họ. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, lúc trước không phải quan hệ của ba người bọn họ rất tốt sao?

Đồ ăn liên tục bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người bắt đầu nói về chuyện sau khi tốt nghiệp, chuyện làm việc cùng sinh hoạt của chính mình.

Có người bắt đầu trêu chọc Nguyễn Phương, nói cô ta thay đổi đẹp lên rất nhiều, còn có người hỏi cô ta: "Cậu ở Rosie công tác thế nào rồi? Nghe nói cậu làm ở bộ phận marketing?" .

Lan Ngọc nghe thấy vậy thì sửng sốt, cô ấy thế nhưng lại làm ở Rosie!

Nguyễn Phương  giương môi, giọng điệu mang theo một ít vênh váo: "ừm, đãi ngộ đương nhiên rất tốt."

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ