37.

364 38 4
                                    

Trong lúc nhất thời, không khí rơi vào trạng thái im lặng mập mờ, cho nên hai người có chút luống cuống chân tay.

"Ông —— "

Lúc này, di động của Karik vang lên, Lan Ngọc lập tức đem thân mình lùi về vị trí lúc nãy, lần nữa ngồi hảo.

Karik nhận điện thoại, cùng người ở đầu dây bên kia bàn chuyện cpong việc. Còn Lan Ngọc thì cảm giác mặt của mình giống như cái bếp lò vậy, rất nóng a.

Tại sao lúc nãy anh lại...hôn cô a! Bây giờ anh cũng không có uống say a! Trong lòng cô là một mảnh ngượng ngung cho nên cô không dám nhìn anh nữa.

Mà lúc Karik cúp điện thoại xong, liền quay đầu nhìn về phía Lan Ngọc, chỉ thấy cô nghiêng mặt ra cửa sổ nhưng mà má trái của cô vẫn còn hiện ra với một mảng đỏ ửng.

Anh nhớ tới xúc cảm mềm mềm lạnh lạnh ở trên môi lúc nãy, ngọt đến đáy lòng.

Anh giơ lên bên môi, những muộn phiền của mấy ngày hôm trước đều đã trở thành hư không.

Xe chạy đến nhà hàng, vài người xuống xe, Triệu Đình liền đi tới, mời bọn họ đi vào.

Lan Ngọc đi ở phía sau, vốn không nghĩ là sẽ nói chuyện cùng Karik và Triệu Đình, bởi vì chuyện lúc nãy vẫn làm cô xấu hổ lắm.

Ai biết Karik lại ở trước mặt mọi người, đi về phía cô, nắm lấy tay cô, miệng còn không quên giáo dục: Tại sao lại đi một mình ở phía sau như vậy chứ."

Mặt Lan Ngọc lại nóng lên một lần nữa, "Ngô..."

Anh dắt cô đi về phía trước, Triệu Đình thấy như vậy liền nở nụ cười: "Phạm Tổng thật sự rất sủng muội muội a."

Karik cười cười chứ không đáp lời.

Vào nhà hàng, đi vào phòng bao đã đặt trước, Triệu Đình phụ trách việc gọi món ăn.

Lan Ngọc và Karik cùng xem một cái thực đơn, anh chỉ vào trong một món đồ ngọt: "Gạo nếp hạt vừng phấn viên, muốn ăn hay không?"

Cô rất thích ăn gạo nếp, cũng rất thích loại đồ ngọt này, vì thế cô vừa định gật đầu, liền nghe thấy anh nói: "Phỏng chừng em sẽ không thích ăn vì nó dính răng như vậy mà ."

Ai... Người này...

Anh nhìn thấy biểu tình thất lạc trên mặt cô, anh cười khẽ hai tiếng, Lan Ngọc còn buồn bực ngẩng đầu nhìn anh, đầu cô liền bị bàn tay ấm áp của anh xoa xoa, "Đứa ngốc."

Cô còn chưa hỏi anh tại sao đột nhiên lại nói cô ngốc thì đã nghe thấy anh nói với người phục vụ: "Gạo nếp hạt vừng phấn viên cho một phần."

Triệu Đình ngồi ở đối diện nói: "Hóa ra Phạm Tổng thích ăn đồ ngọt sao? Mới vừa rồi tôi còn suy nghĩ có nên gọi một phần đồ ngọt như vậy hay không ."

Karik nhìn về phía Lan Ngọc, nói với giọng điệu sủng nịch: "Tôi bình thường thôi, chủ yếu là Ngọc Ngọc thích ăn."

Đây là lầm thứ hai Lan Ngọc nghe anh gọi cô là "Ngọc Ngọc" ... Tại sao cái nhũ danh này bói ra từ trong miệng anh lại phảng phất như được lấy ra từ trong bình mật vậy.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ