7.

435 41 8
                                    

___
Tiểu Lý nhanh chóng đi ra ngoài, để lại một mình Lan Ngọc. Lan Ngọc ngồi đối diện với anh, hỏi anh tìm cô để làm gì.

"Cùng em tâm sự về tiền lương với các vấn đề đãi ngộ."

Cô nở nụ cười, hứng thú nói: "Anh nghĩ như thế nào khi trò chuyện về vấn đề này?"

Karik buông bút xuống, đầy hứng thú mà nói: "Mấy ngày hôm trước không phải em còn bày tỏ lòng trung thành với anh sao, nói muốn giúp anh đạt tới đỉnh cao của Việt Nam về ngành thiết kế châu báu sao? Đại thần công của anh thì anh phải chiêu đãi cho đàng hoàng chứ.

Cô nhớ lại chuyện ngày đó chính bản thân đã hùng dũng oai vệ, bộ dáng rất hiên ngang, bây giờ lại cảm thấy bản thân quá ngốc. Giờ phút này từ trong miệng anh thuật lại chuyện đó, làm cho cô càng thêm xấu hổ. Nhưng trong lòng cô thật sự muốn như vậy: "Em ... Em nói thật đó."

"Ừm, anh cũng cho là thật." Khóe môi anh cong lên.

Lan Ngọc nghe xong đãi ngộ của anh, mới phát hiện ra nó thật sự rất tốt. Ít nhất thì cô nguyện ý vì sự đãi ngộ đó mà dốc hết sức lực.

Nói chuyện xong, Lan Ngọc đang định rời đi, ánh mắt lại bị cuốn sách trên giá sách hấp dẫn .

Cô đi đến giá sách, Karik cũng mặc kệ cô.

Cô phát hiện có vài cuốn sách mà cô muốn xem về thiết kế đá quý. Trong đó có một cuốn đặt ở vị trí rất cao, cô với không tới.

"Rik Rik, anh lại đây giúp em lấy quyển sách đó có được không?" Cô gọi thẳng tên của anh.

Ang ngẩng đầu, cô lập tức nhón chân, chỉ chỉ.

Anh đi tới, nhẹ nhàng giơ tay là có thể lấy được.

Lan Ngọc cười nói tiếng "Cám ơn", cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, mi mắt cong cong.

Karik nhìn cô, nhịn không được nên dùng bàn tay rộng lớn phủ lên đầu của cô, xoa xoa sợi tóc mềm mại của cô.

Cô ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện anh và cô đứng rất gần nhau, chẳng biết tại sao, không khí cũng dần dần nóng lên.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đỏ lên của cô, mở miệng: "Anh phải làm việc." Ngụ ý bảo cô phải đi.

"OK, quyển sách này cho em mượn xem nha, khi nào đọc xong sẽ trả lại cho anh"

"Ừm."

--

Buổi trưa, Lan Ngọc và Dương Huyền cùng nhau ăn cơm.

Qua những lời nói của Dương Huyền thì cô đã biết được, người phụ nữ nói chuyện khó nghe lúc sáng là Trần Ngọc, cũng là nhà thiết kế của công ty, tuổi nghề còn lâu hơn cả Dương Huyền, cô ta rất được Huỳnh Vân yêu thích.

Lan Ngọc buồn bực, một người phụ nữ kiêu ngạo ương bướng như vậy mà lại có thể chung sống hòa thuận với Huỳnh Vân sao?

"Em không biết đó thôi, Trần Ngọc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Ở trước mặt trưởng phòng Huỳnh cô ta nói lời ngọt xớt, còn thường xuyên tặng son môi nữa. Cho dù năng lực của cô ta không cao lắm, thì trưởng phòng Huỳnh cũng thích."

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ