66.

328 21 1
                                    

Tay Karik còn đặt lên eo của cô, anh nằm ở bên cạnh cô im lặng nhắm mắt ngủ, lông mi thật dài.

Lan Ngọc thoáng nhìn người bên cạnh, muốn xuống giường, nên liền đánh thức anh dậy

“Ngọc Ngọc, em đã tỉnh rồi sao?” Thanh âm của anh rầu rĩ, ôm cô thêm lần nữa.

"Khoa, buổi sáng tốt lành nha.” Cô thoải mái cười.

“Bảo bối buổi sáng tốt lành.”

Lan Ngọc ở trong lòng anh giật giật, xoay eo một chút liền bị anh đè lại, thanh âm của anh mang theo chút kìm nén: “Đừng nhúc nhích, còn không anh lại muốn chạm vào em.”

“A, mới sáng sớm mà…” Bên má cô ửng đỏ. Tối qua anh đều đem cô vắt kiệt sức lực, đã vậy mà mới sáng anh còn muốn… thể lực của anh tốt như vậy sao.

“Chỉ đùa một chút, sẽ không để em phải mệt mỏi nữa đâu.” Cho dù dục vọng của anh tăng mạnh, anh cũng sẽ không thể để cho thân thể cô không thoải mái.

Lan Ngọc ôm chặt anh, đầu cô cọ cọ vào lồng anh, làm anh cười vài tiếng, nói: “Đứa ngốc.”

Hai người năm trên giường trong chốc lát, liền rời giường, Karik rửa mặt xong đi ra sửa sang lại phòng ngủ, Lan Ngọc còn chưa rửa mặt xong. Đợi đến lúc cô đi ra, Karik đã chuẩn bị bữa ăn sáng.

Cô dây dưa đi qua, nhìn anh cẩn thận chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Một người ở bên ngoài rất oai phong, quản lí một công ty lớn, lại nguyện ý mỗi ngày vì cô mà chuẩn bị bữa sáng, thật khiến cho cô rung động mà.

Huống chi, anh lại giữ vững tình cảm với cô nhiều năm như vậy.

“Khoaa, anh cực khổ rồi, về sau chi bằng chúng ta thay phiên nhau nha, hôm nay anh chuẩn bị bữa sáng, ngày mai em sẽ chuẩn bị. Như vậy thì anh có thể ngủ thêm được một chút.”

Anh nở nụ cười, “Người nào đó không phải lúc nào cũng thích ngủ nướng sao?”

Lan Ngọc phồng miệng, “Kia… Em sẽ cô cố gắng. Hơn nữa đây là việc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, đương nhiên là em nguyện ý.”

Anh gật gật đầu, “Được, nếu Ngọc Ngọc muốn làm vậy thì cứ như vậy. Anh chỉ là muốn em có thể ngủ thêm một chút.”

“Không có việc gì đâu nha ~ “

Ăn xong bữa sáng, hai người liền đi làm việc của mình. Lan Ngọc ở thư phòng phác thảo bản thiết kế, Karik thì ở phòng khách đọc sách.

Đầu mùa xuân, ánh nắng có chút ấm áp, chiếu vào chiếc cửa kính, khiến cho lòng người cũng rất ấm áp.

Lan Ngọc bận rộn xong chuyện của mình, liền chạy đi “Phiền” Karik. Cô ngồi xuống ở bên cạnh anh, lắc lắc tay anh, “Phạm Ca Ca, em đã vẽ xong bản thiết kế rồi.”

Anh nhướn mày không nhìn cô, “Ừm?”

Đầu của cô để sát vào mặt anh, muốn xem thử anh đang nhìn cái gì, “Anh đang nhìn cái gì nha…”

Tay anh đem cô kéo vào trong ngực, “Vẽ xong bản thiết kế liền tới đây làm ầm ĩ tới anh sao?”

Cô hắc hắc cười, làm nũng nói: “Nào có đâu. Em đây là nhớ anh.”

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ