18.

339 26 1
                                    

Trong giọng nói của Karik lộ ra sự thân mật làm tất cả mọi người càng thêm tò mò về mối quan hệ của Lan Ngọc với anh. Ánh mắt của Nguyễn Phương nhìn tư thế thân mật của hai người họ, ngón tay sắp bấm vào trong lòng bàn tay.

Mấy giây sau, Nguyễn Phương nhịn không được bèn hỏi: "Lan Ngọc, rốt cuộc cậu và Karik có quan hệ gì? Không phải cậu nói cậu và anh ấy không có liên lạc hay sao?"

Lan Ngọc còn chưa trả lời, Karik nhìn về phía Nguyễn Phương ánh mắt lạnh đi vài phần giống như tảng băng.

Lan Ngọc cảm giác bả vai của mình bị ôm chặt hơn, đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn của Karik: "Xin lỗi, tôi không có thói quen giải thích chuyện của mình với người không quen."

Lan Ngọc nhìn mặt Nguyễn Phương lúc xanh lúc tím, cười nhẹ, kéo tay Tâm rồi nói với mọi người: "Tớ đi trước, các cậu ở lại chơi vui vẻ."

"Vậy được rồi, lúc nào lại hẹn sau." Ngọc Hưng nói.

Lan Ngọc theo Karik rời đi, âm thanh huyên náo cũng dần dần tiêu tán, Karik cũng buông lỏng tay.

Lan Ngọc cong môi: "Đêm nay cám ơn anh đã tới đón em." Vừa rồi ở phòng bao, anh nhắn tin cho cô hỏi có muốn để anh tới đón cô hay không, cô đã đồng ý.

"Trùng hợp anh cũng đang rãnh." Anh ôn nhu nói.

Đến chỗ đậu xe, anh giúp cô mở cửa xe ra, bàn tay đặt ở trên đầu cô xoa một cái sau đó bảo cô ngồi vào xe.

Sau khi khởi động xe, Lan Ngọc tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút buồn ngủ.

"Có phải tâm trạng của em không được tốt đúng không?" Anh đột nhiên hỏi.

Lan Ngọc mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn mình. Khóe miệng cô chậm rãi nhấc lên tươi cười, nói: "Ừm, là có chút."

"Làm sao vậy?"

Cô thở dài, ngẫm lại vẫn nên kể chuyện cho Karik nghe một chút: "Anh còn nhớ lúc em học trung học có chơi thân với hai bạn nữ? Một Ngân Ngân, hai là Nguyễn Phương."

"... Ừm." Anh nghĩ nghĩ.

"Nguyễn Phương chính là người vừa mới hỏi quan hệ của chúng ta là thế nào đấy. Em và cậu ấy đã tuyệt giao lúc học đại học năm nhất, cho tới hôm nay em mới biết được, từ lúc trung học cậu ấy đã bắt đầu không có thiện ý đối với em, chắc hẳn cậu ấy đã chán ghét em từ rất lâu."

"Ngốc, người ta dối trá em như vậy mà cho tới hôm nay em mới phát hiện?"

Lam Ngọc hơi đau khổ: "Em chính là người dễ gạt, được chưa?"

Giọng điệu Karik mềm nhẹ hơn một chút: "Bây giờ cô ta và em không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Em xem cho rõ, về sau cách xa cô ta một chút."

"Vâng."

Xe lái vào biệt thự, đến trước cửa nhà của Lan Ngọc, cô xuống xe thì nhìn thấy Karik cũng xuống theo.

"Còn có việc sao?" cô hỏi.

Anh đi đến trước mặt cô, đèn đường màu vàng chiếu vào gương mặt anh, đem mặt anh ánh lên thêm chút nhu hòa.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ