3.

488 41 6
                                    

Khi Lan Ngọc trở về, cô ăn cơm tối xong liền đi sang biệt thự bên cạnh thăm chú Phạm, sẵn tiện tán gẫu với dì Phạm một chút.

Khi còn nhỏ, lúc nhà cô mới vừa dọn đến bên cạnh Phạm gia, cô thường xuyên bị mẹ Phạm mời qua làm bài tập, ăn điểm tâm, đôi khi còn bảo Karik dạy cô làm bài tập.

Nhớ tới chuyện này, Lan Ngọc mới phát hiện, Karik không ngốc chỉ là do anh không muốn học, nếu như anh muốn học thì sẽ không có người nào vượt qua thành tích của anh.

Cô đi qua trước cửa sân, gõ cửa một cái, mẹ Phạm nhìn thấy cô, vui vẻ kéo cô đi vào nhà.

“Con tới thăm chú Phạm một chút, cơ thể chú ấy thế nào rồi ạ.”

“Không sao đâu, chỉ là hệ miễn dịch của ông ấy không được tốt lắm. Để dì dẫn con đi lên trên lầu gặp ông ấy.”

Lan Ngọc đi đến thư phòng, thấy ba Phạm đang đọc sách, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.

“Chú Phạm —— ”

“Ôi, Ngọc tới à con, vào ngồi đi con.”

Mẹ Phạm nói đi lấy chút trái cây cho Lan Ngọc, trong thư phòng chỉ còn lại hai người.

Ba Phạm hỏi han Lan Ngọc về việc học của cô, ông ấy biết cô tốt nghiệp trước thời hạn quy định nên khen ngợi không dứt.

“Vẫn là cảm ơn chú Phạm và dì Phạm đã giúp đỡ, nếu không có hai người, con cũng…”

Chú Phạm xua xua tay: “Lời này về sau đừng nói nữa, dì Phạm của con mà nghe thấy sẽ nói con xem chú dì là người xa lạ đấy. Chú dì có đủ khả năng để giúp đỡ con một chút chuyện nhỏ này. Chú rất vui mừng khi con có thể đạt chút thành tích ở lĩnh vực thiết kế châu báu.

Thật ra, sở dĩ Lan Ngọc có thể đi lên trên con đường thiết kế này thì phần lớn cũng là nhờ công lao của Phạm gia. Lúc cô học sơ nhất, bởi vì ở gần Phạm gia nên cô biết thêm được rất nhiều kiến thức liên quan tới châu báu. Ngay sau đó cô mới lộ ra tài năng thiên phú đỉnh cao đối với ngành thiết kế châu báu, làm cho cả hai nhà vui mừng khôn xiết.

Rồi sau đó ba Phạm biết cô có hứng thú đối với việc thiết kế châu báu, nên có ý bồi tài.

Lan Ngọc sờ sờ đầu, khiêm tốn mà nói: “Chẳng qua con chỉ học chút da lông* mà thôi.”
(*Da lông: học chút ít bên ngoài, sơ sài.)

“Aida, nhưng mà chú nghe nói năm ngoái có cuộc so tài thiết kế châu báu trên toàn quốc, con đứng thứ hai trong khu vực Châu Á, đây không phải là chuyện đơn giản đâu.”

Mẹ Phạm đem trái cây bưng vào, ba Phạm muốn lấy một cái, đã bị mẹ Phạm ngăn cản: “Sinh bệnh đừng ăn trái cây.”

“Cái bà này, tôi ăn một chút thì có làm sao…”

Lan Ngọc ở bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, cũng cười.

Trò chuyện xong, Lan Ngọc và mẹ Phạm đi xuống lầu.

“anh Khoa, anh ấy đang ở trong phòng sao?” Lan Ngọc thuận miệng hỏi.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ