không thể nói chuyện một cách hòa bình, Kokonoi hết cách đành nói lời cuối cùng
"mày sẽ bị giết trước khi chứng minh được thôi"
Na Rai vẫn không hiểu, làm cách nào băng đảng tội phạm lại có thể nhởn nhơ trước mặt cảnh sát như thế?
Naoto nhanh chóng chạy đến hỏi, "sao rồi Rai-san, có thu được thông tin gì không?"
"tôi gần biết thủ phạm là ai rồi" cô nghiêm nghị đáp lại
trời đã gần chiều tối, tức đã đến lúc về, Rai sắp xếp lại từng món đồ vô túi rồi nhanh chóng đi về
băng qua một con hẻm nhỏ là tới, Rai uống một ngụm trong lon soda Việt Quất màu lam nhạt
mái tóc đen dài thườn thượt mới đầu còn buộc cao giờ đã đứt thun, chúng đung đưa một cách vướng víu khó chịu nhất khi người ta vừa xách túi vừa chạy, thở hổn hển. Đã vậy còn có mấy cọng chọt thẳng vào mắt
gần tối quận Shibuya bừng sáng ánh đèn neon nhấp nháy, các khu đèn đỏ rõ đông người và vô số kỹ nữ, rất khó để thấy một Oiran (kỹ nữ cao cấp) đang diễu hành nhưng âm thanh thì có lẽ vẫn nghe thấy
Trong các khu lầu xanh, danh tiếng của kỹ nữ được xem xét dựa trên nhan sắc, tính cách, trình độ học vấn và năng khiếu nghệ thuật của họ hơn là khả năng sinh đẻ.
Cấp bậc cao nhất của kỹ nữ là tayū , tiếp theo là kōshi. Không giống như kỹ nữ thông thường, tayū có đủ quyền lực để từ chối khách hàng. Địa vị cao khiến cho một tayū trở nên cực kỳ có giá
Vào năm 1761, tayū cuối cùng của Yoshiwara đã nghỉ hưu, đánh dấu sự kết thúc của thứ hạng tayū và kōshi trong các khu lầu xanh. Do đó từ "oiran" đã xuất hiện ở Yoshiwara như một cụm từ lịch sự dùng để gọi cho bất kì người kỹ nữ nào còn sót lại.
Rai nhìn con hẻm nhỏ không lấy một bóng người, gió thổi trong veo hơn so với Shibuya nhộn nhịp cùng tiếng hú mà cô chắc rằng nó không phải cú đưa thư của trường Hogwarts. Cô chỉ nhìn chứ không dám đi, bản thân là người sợ ma mà
nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi mím chặt nước mắt em đếch rơi rồi. Na Rai hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc chạy qua con hẻm u ám đầy sự ma mị này
//pằng pằng//
chân cô bỗng chựng lại, người run cầm cập, chẳng phải những tiếng vừa nãy đều là tiếng súng sao?
Người cô như muốn nhũn ra, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhễ nhại liếc nhìn xung quanh, đôi đồng tử đen sâu hun hút co nhỏ lại, dò xét chung quanh rồi chậm chạp bước đi từng bước một
chỉ vài bước chân nữa là tới, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tăng tốc chạy ra khỏi cái hẻm tăm tối này, bỏ qua và coi như quên đi tiếng súng vừa nãy
"hả?!"
Cô suýt té xuống đất mà dập mặt tiền, dường như có một người đàn ông giữ cô lại đằng sau, đúng hơn là kéo lại
"con nhãi này nhìn quen lắm, tao thấy ở đâu rồi" thằng cha có mái tóc hồng cánh sen nhìn chằm chằm nói
"có phải mấy con điếm thằng Kokonoi đưa cho mày xem không? Coi chừng lẫn lộn" tên còn lại theo cùng hắn nhìn
cả hai tên đều cầm súng, áo vest chỉnh tề có rơm rớm máu và súng!
Rai không thể thốt lên một câu nào, cô muốn ngất rồi đây
"à tao nhớ rồi, con nhãi mà Kokonoi nói nó đang làm khó Phạm Thiên"
"vậy bắt nó về thôi nhỉ?"
tên tóc hồng gật đầu, cả hai nhìn chằm chằm vào Na Rai
bốp
một cú đánh thẳng vô gáy khiến người ta bất tỉnh ngay lập tức
Đúng là đếch thương hoa tiếc ngọc gì cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy Aclet
Tiểu Thuyết Chungcô ta là một thám tử, phải. Một lí do dở hơi nào đó mà bị bắt, đến bản thân cô cũng chẳng biết tại sao bản thân bị bắt. Bình thản sống trong căn cứ của lũ tội phạm, xem xét và nghiên cứu chúng. Rồi đưa ra ngoài ánh sáng "cho tao xin, lỗi mày" Rai dù...