Rai ngẫm lại sao mình có thể dễ dàng tin người như thế
dù gì cô cũng ngầm đoán được hung thủ là ai rồi, dù chỉ là linh cảm vì tôi không có bằng chứng cụ thể
Leona Sato, chắc thế
Leona Sato, một chàng trai có làn da trắng cùng mái tóc đỏ huyết trông độc lạ. Làm ở một công ty Coco hay Koko gì đấy, ai thèm nhớ
"sự khác biệt giữa chết treo cổ so với chết siết cổ chính là sợ dây chịu lực không đều, sợi dây không kín." Rai cắn một mẩu kit kat, "Nhưng chết treo cổ do bị người khác giết có một cách, chính là dùng đầu gối chống vào phía sau lưng nạn nhân, sau đó kéo sợi dây lên trên, gây nên hiện trường nạn nhân treo cổ chết, thực ra là bị siết cổ chết."
"sau khi nạn nhân tử vong, sẽ treo nạn nhân lên, giả mạo thành treo cổ chết. Cho nên mới có hai vệt rãnh gì đó, mới có một chỗ tổn thương phía sau lưng. " Cô đứng dậy, rút một tệp tài liệu trong chiếc túi đeo chéo màu đen có chiếc móc khóa Hanafuda trăng rằm cùng chiếc chuông vàng lủng lẳng
"Đều bị giết hại, lúc bị tấn công không hề phản kháng, đều bị ngụy trang thành tự sát... trước đây cũng có một vụ như thế à?" Rai nhìn vô tệp tài liệu
"có... chỉ mới 2 tháng 10 ngày trước" Naoto nói
Cô nhún vai, uống giọt nước cuối cùng trong chai Coca "Nói thế nào thì những việc này đều không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên"
"Nhưng động cơ gây án của hung thủ là gì? Hung thủ đang muốn khiêu chiến với cảnh sát sao?" Cô lại nói, vứt chai nước rỗng tếch vài thùng
Naoto phản bác lại suy nghĩ, "không đâu, nếu như là khiêu chiến, trực tiếp giết luôn chẳng phải là xong chuyện sao, tại sao lại tạo hiện trường giả?"
"có khi... chúng lại nhắm đến cô đấy" cậu ta trở nên nghiêm túc
"Ể Tachibana, cậu nghĩ xem tôi có cái gì để chúng nhắm đến?" Rai thoải mái hỏi
Naoto nhìn có chút ngạc nhiên, rành rành như thế mà cổ còn bình chân như vại được sao?
Một vị cảnh sát chợt bước vào hiện trường, "cô Na Rai, cấp trên của Leona Sato một trong 3 nghi phạm muốn gặp cô"
"tên là Kokonoi Hajime, xin vui lòng đi lối này"
Rai đưa tệp tài liệu cho Naoto rồi theo cảnh sát rời đi, cô cảm thấy không ổn
Kokonoi Hajime có thân hình gầy và cao. Bên trái mái tóc trắng bạch có hình chữ nhật cạo trên đó, hình như còn xăm nữa nhưng bị chiếc nón che lại. Kokonoi diện trang phục có lẽ phù hợp với đôi bông tai vàng của bản thân.
trông tên này không có vẻ gì là thân thiện
căn phòng cách âm, không quá rộng, có bàn ghế đủ tiêu chuẩn cho một chiếc phòng khách bình thường
Na Rai không quen cách uống trà kiểu quý tộc của lũ nhà giàu keo kiệt này. Phận là một người dân bình thường sao dám chứ
"cứ tự nhiên" Kokonoi nở nụ cười thân thiện "cấp dưới của tôi thuộc viện tình nghi nhỉ?"
"đúng hơn Leona Sato là hung thủ, và anh-"
cây súng chĩa ngay thái dương của Rai, Kokonoi nhìn cô với ánh mắt như hải âu
"thuộc Phạm Thiên" Rai đặt tách trà xuống
cô dám cá rằng tên Kokonoi Hajime này 100% không thể giết cô
vì hắn có thể bị nghi là hung thủ ngay
"mày không giống lũ cảnh sát vô dụng kia" Kokonoi ngồi lại vô ghế, "ồ không, nhãi ranh như mày là thám tử mà"
Rai không thể manh động, Phạm Thiên làm việc không vì danh dự, cũng chẳng biết mục đích của chúng, nhưng chắc rằng chỉ cần nhoi nhoi thì xác định ăn kẹo đồng
"Phạm Thiên bọn bây bay nhảy ở trước mũi cảnh sát mà không bị bắt, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn nào thế nhỉ?" Rai nhìn lại, chân gác lên bàn
"Dorothy Aclet, một con nhãi kinh tởm như mày đừng nghĩ bọn tao quên"
"Dorothy? Aclet? Là ai?"
Kokonoi đứng hình một lúc trước câu hỏi dội ngược lại của Na Rai như gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu hắn, liền nhanh chóng xác nhận
"tao chưa từng thấy có người quên tên thật của mình"
29/01
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy Aclet
Genel Kurgucô ta là một thám tử, phải. Một lí do dở hơi nào đó mà bị bắt, đến bản thân cô cũng chẳng biết tại sao bản thân bị bắt. Bình thản sống trong căn cứ của lũ tội phạm, xem xét và nghiên cứu chúng. Rồi đưa ra ngoài ánh sáng "cho tao xin, lỗi mày" Rai dù...