nhật ký sống cùng tội phạm: chuyện nấu ăn

77 12 0
                                    


Tôi đã nghe hẳn một bài thuyết giáo của Akashi Takeomi về việc bảo người khác già trong khi bị quỳ gối nên nó sưng đỏ cả lên
Không phải người già nào cũng đáng kính ʕಠ_ಠʔ

Ngày thứ hai diễn ra

"Mày có biết nấu ăn không?"
"Đéo"
"Vậy học nấu ăn đi"
"Để làm quần què gì?"
"Phận làm osin, Akashi sẽ chỉ cho mày"

Gợi ý của Rindou Haitani về việc tôi học nấu ăn
Nói chứ ngoài đồ ngọt ra thì tôi không biết nấu gì hết

Rindou đưa tôi vào một căn bếp bình thường, tương đối đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu, không quad sạch sẽ
Nấu ăn bằng căn bếp này không khéo lại ung thư thì chết

"Thử nấu một món xem"

Tôi nhìn gã đầu sứa bằng ánh mắt khinh bỉ đến tận xương tủy rồi quay mặt lại, nhìn vô đống nguyên liệu
Đầu tôi nhảy số làm ngay Dango với Dorayaki 🍡

Hai món đó dễ làm mà còn ngon nữa

Tôi bắt tay vô làm luôn
Sau vài phút làm xong thì tôi bỗng thấy thiếu và với sự rảnh hán của mình tôi làm hẳn một bát ramen 🍜

"Coi bộ mày cũng biết nấu ăn một chút nhỉ"
Gã rời khỏi ghế, xem xét ba món ăn

"Tao ghét đồ ngọt"

Tôi đơ một hồi rồi nhanh chóng phản ứng lại

"Ủa nết ngộ, mày ghét kệ mày chứ đếch liên quan tới tao?" Tôi cầm thủ sẵn con dao dùng để chặt xương, "đéo ăn thì xéo, đồ tao làm tao ăn"

Trong cái không khí không ai dám manh động này thì có người bước vào

"Tao xuống để tìm đồ (ăn), bọn mày đang làm trò gì thế?"
Thủ lĩnh Phạm Thiên, Sano Manjiro, biệt danh Mikey
Gã chỉ cao m63, thân hình gầy gò cùng quầng thâm như con gấu trúc và mái tóc trắng mà tôi cá là nhuộm. Trong khi các thành viên khác của Phạm Thiên mặc áo vest chỉnh tề hay những món quần áo đắt tiền thì Mikey chỉ mặc chiếc áo và quần thun đen đơn giản

"Đúng lúc quá, Boss thử ăn đồ con nhãi này nấu xem"

Mikey đi đến, gã chú ý vào hai cái đĩa đồ ngọt rồi lấy một chiếc Dorayaki nhân socola lên ăn
Cá nhân tôi thì tôi thích nhân kem dâu hơn

"Cũng được" Mikey nhận xét, "Vừa ăn, hồi nữa đem cho tao một dĩa như thế"
Rồi gã đi ra ngoài, bỏ lại sự ngơ ngác chưa định hình của hai con người đang còn ngơ ngác

Bốp

"Thấy chưa, đến Boss của bọn mày còn khen ngon mà!" Tôi tát thẳng vào mặt tên này

"Chỉ vì mày nấu đúng món tủ của Mikey thôi!" Rindou đốp lại

Tôi làm sẵn một dĩa Dorayaki cùng giấy note rồi đổ bát ramen đi

"Vậy đi ăn mì đi, nghe nói có quán mì gần đây, ngon lắm"
Rindou gật gù nhưng chợt nói, "để mày đi ra ngoài chạy trốn à?!"

Bị bắn trúng tim đen, tôi chẳng thể nói gì hơn, địt mẹ
Rindou lấy một chỉ còng tay bằng sắt, còng tay phải của tôi với tay trái của hắn. Cả hai đều ăn mặc đàng hoàng

Tên Haitani này mặc một chiếc áo len đen cổ lọ để che đi hình xăm Phạm Thiên ở yết hầu thêm một lớp áo gile trắng nhìn trông sang, diện cả chiếc quần trắng. Thể hiện tố chất nhà giàu. Style anh em nhà này là trắng đen hở?
Trong khi tôi chỉ chỉnh lại chiếc áo nâu bỏ vô thùng rồi thêm cả dây nịt và một chiếc mũ Len màu nâu sáng. Mái tóc được thắt rồi buộc cao lên cho gọn gàng. Trông hai người chả ăn khớp gì với nhau. Một người bình thường, người kia lại ăn mặc quá sang

"Chỉ là ăn ở một quán mì thôi mà?"

Mà đó không phải quán mì bình thường ta ơi, quán mì 'song ác' khá nổi gần đây
Trông Rindou có chút lưỡng lự khi bước vô nhà hàng này

"Cho tôi một bát mì của Angry đi ạ!" Tôi quay ra nhìn tên đầu sứa rồi nở nụ cười ác ý, "cho bạn tôi một bát mì của Smiley"

Khi bát mì đã ra trông rõ khác nhau. Phần của tôi có màu đen nhưng ăn vị rất đậm và nhẹ, không cay vì bản thân tôi bị viêm dạ dày. Còn bát kia có màu trắng tinh, tưởng chừng như không cay nhưng lại cay vê lù

"Khặc.. khặc! Mì màu trắng làm đéo gì cay thế!!" Rindou Haitani không ngừng ho sặc sụa đó độ cay của món mì
"Ngu tự chịu nha con" tôi hút sụt sụt miếng mì, mặt đắc ý

Dĩ nhiên sau khi ăn xong, tên Haitani này trả tiền vì tôi không lấy một xu dính túi trong người

"Ra ngoài vui ghê~" tôi nằm dựa vào lưng ghế xe mà thoải mái nói
"Vui cái nỗi gì, mì thì cay mà giấy tìm người mất tích có cái bản mặt mày thì nhiều"
"Dĩ nhiên, tao mà lị"

[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy AcletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ