Na Rai, một thám tử có nguồn gốc lai từ Người Nhật và Người Việt
mẹ cô cực kì thích văn hóa cũng như Manga hay Anime, thức đêm hay dậy sớm để săn hàng, standee, bookmark, poster, manga bản limited
còn cha cô thì chả nhớ nữa
tầm 10 tuổi gì đấy cô được sang Nhật để thăm ba cô
nhưng ông ấy chết do tai nạn, hình như là do mấy băng đua xe, bị tông hay gì đấy. Rồi Rai sang sống với ông bà nội và mẹ
nền giáo dục ở Nhật rất áp lực so với Rai, cô cực kì khó học cho vô
mà ban đầu mẹ cô tính đặt tên là Naruto hay Itachi gì đấy (cô không nhớ lắm) nhưng sợ matcha với matme rồi bị đồ sát nên mẹ cô đặt cái tên thường gọi cho dễ gọi, Rai
đặt Mirai nghe hay hơn mà nhỉ? Mẹ cô đã cân nhắc về việc đặt con gái mình là Raito. Họ thường biết cô qua cái tên kì lạ Na Rai hơn tên được ghi vào giấy khai sinh Dorothy Aclet (do ông bà nội ghi), còn tên tiếng Việt lại là Thu Nguyệt
cô có học thức, sống đến năm mười mấy tuổi, độ tuổi dần trưởng thành được chuyển qua ở riêng, lúc đấy cô khoảng chừng 14-15 tuổi gì đấy (chẳng nhớ)
thời đấy mấy băng đua xe hồi đó rất thịnh, nào là bỏ học đua xe hay hẹn nhau ra đánh rồi có thằng cầm dao đâm, kinh thật
"tôi đã thề với bản thân rằng mình không dính dáng gì đến bất lương" Rai tự thề
một hôm, nếu nhỏ không nhầm là một ngày lạnh, đương nhiên trời lạnh vãi cả lều, có kẻ gõ cửa nhà cô
"Na Rai, mày có ở nhà không?"
Rai nhận ra ngay là giọng thằng khứa da ngâm nhãi gặp hồi ở trại cải tạo. Kiêm người từng học cùng trường khác cấp
nhưng đéo ngờ, mở cửa ra toàn bất lương, tất cả đều mang một màu (hình như gọi là bang phục) đỏ tía, riêng chị có màu tóc đen-vàng và cậu có tóc vàng-lam thì chơi nguyên một cây đen
rầm, tiếng đóng cửa thân thiện đến từ phía chủ nhà
"hôm nay không tiếp khách" Rai nói rồi đi một mạch vô trong nhà, miệng lẩm bẩm tụi này cút đi
rồi sao? Sao cái đéo gì nữa, khứa Kurokawa đạp thẳng cửa rồi đi vô như nhà nó ấy!
toàn bộ đều gần 18 tuổi, cao to, đẹp trai nhưng lúc này Rai xem bọn này như lũ côn đồ mất não
rõ ràng lớn tuổi hơn nhưng không có phép tắc mà
băng hay bang gì đó của Kurokawa nắm quận Shinjuku, một trong hai quận nổi tiếng của Tokyo (quận còn lại là Shibuya)
vừa mới gặp Rai đã có cảm tình với 'chị đẹp tóc trắng đeo khẩu trang đen' và 'chị ong'
giấc mơ vỡ mọng khi cả hai đều là 'thằng' chứ không phải 'con'
cuộc sống đều là những cú lừa
mỗi lần mấy khứa này đến là coi như Rai đi ra khỏi nhà, cô nắm các ngày tụi này qua sau đó đánh dấu rồi sắp xếp thời gian biểu tương tự để tránh tụi bất lương này
nó cứ lặp lại đến khi vụ "biến cố vùng Kantou" xảy ra thì kết thúc, hình như Kurokawa chết thì phải (không nhớ rõ)
rồi cũng có thiệp dự đám tang của ai đấy nhưng Rai quên mất rồi
còn đánh nhau dưới tuyết hay mưa gì đấy, chả nhớ nữa
chỉ mang máng nhớ có một cô gái tóc vàng nắng bị bất lương dùng gậy quật rồi chấn thương ở đầu mà chết. Lúc đó cô đang mua đồ, chỉ ngó một cái coi có chuyện gì rồi nhanh chóng về
Na Rai đây không muốn dính dáng đến bất lương
cô không nhớ rõ tên của từng thành viên trong cái băng bất lương của Kurokawa
kế đến lại mấy vụ đánh nhau quy mô lớn còn khủng khiếp hơn, chẳng biết đám đó nghĩ cái quái gì nữa
tầm 2-3 người chết gì đấy
dần dần mấy vụ cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người càng nhiều. Lúc đó Rai khoảng 26 tuổi, có công ăn việc làm hoàn chỉnh rồi nhưng không thích yên bình mà phải có sóng gió mới chịu cơ
đứng sau tất cả tội ác, ngay cả cảnh sát cũng không nắm rõ nội tình
nhưng một con thám tử không biết khoảng cách của số 1 và số 3 là bao nhiêu lại nắm rõ như lòng bàn tay
Tổ chức tội phạm này hoạt động nhiều nơi liên tiếp nên rất rất khó để tìm nơi 'chính' của chúng
"nếu như chúng ta có thể lấy được số tài khoản mà Phạm Thiên đã hoặc đang sử dụng, cho dù là không thể yêu cầu định vị cũng có thể dựa theo địa chỉ trước đây hoặc hiện giờ bọn này từng giao dịch để phán đoán ra tìm chỗ Phạm Thiển đang hoặc đã từng ẩn nấp..." lời nói lẩm bẩm của Rai vô tình bị nghe lén, phải, là bị nghe lén đấy
một cuộc tự sát (không hẳn là tự sát) sau đó xảy ra ở ngay bên cạnh nơi Na Rai sống
nạn nhân treo cổ
Rai nhìn thi thể, rồi ngẫm trong đầu "chết do siết cổ và chết do treo cổ là có sự khác biệt. Chết do siết cổ là chịu đều lực, cho nên có thể nhìn thấy rõ vết siết vòng quanh cổ; chết treo cổ là lực dốc xuống dưới, cho nên rãnh treo đậm nhất là ở vị trí dưới cùng, thắt thòng lọng hướng lên phía trên. Nếu như là chết do siết cổ, khả năng cao là do người khác giết, nếu như chết do treo cổ, khả năng cao là tự sát"
Cô lại liếc nhìn thi thể một lần nữa, rồi lại nhìn các nghi phạm, trong đầu vẫn chưa biết được ai mới là hung thủ, nhưng có lẽ... có thể chẩn đoán ra cách nạn nhân chết rồi
"tôi nhìn thấy phía sau phần cổ nạn nhân có hướng điểm giao nhau trên cao, có lẽ thuộc về treo cổ. Độ cứng của tử thi vừa mới hình thành ở các khớp nhỏ, giác mạc cũng chỉ đục ở độ trung bình." Rai nhìn chăm chú "Chứng tỏ nạn nhân chỉ mới tử vong khoảng thời gian trờ tờ mờ sáng thôi....chưa hết"
cô dứt lời nửa chừng, các nghi phạm ai cũng trông lạnh nhạt, không hề có sự sợ hãi ở đây, chắc rằng không thể nhìn nhận mà phải tiếp xúc mới biết được
các nghi phạm bao gồm mấy cái tên như: Sarai Hitoshi, Leona Sato, Kana Kiru. Chỉ có 3 người đó
Một trong ba kẻ đó là người của Phạm Thiên. Cấp dưới của một số người trong Phạm Thiên
ngày đăng: 28/01
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy Aclet
Narrativa generalecô ta là một thám tử, phải. Một lí do dở hơi nào đó mà bị bắt, đến bản thân cô cũng chẳng biết tại sao bản thân bị bắt. Bình thản sống trong căn cứ của lũ tội phạm, xem xét và nghiên cứu chúng. Rồi đưa ra ngoài ánh sáng "cho tao xin, lỗi mày" Rai dù...