nhật ký sống cùng tội phạm :gạo luộc

88 15 0
                                    

Xin chào, tôi là Dorothy Aclet đây (◍•ᴗ•◍) người ngoài thường gọi tôi với cái tên kì lạ Na Rai, nhưng nếu muốn bạn có thể gọi tôi là Thu Nguyệt nà (ㆁωㆁ)Hôm nay là ngày đầu tiên sau cái hôm định mệnh ấy, cái lúc mà tôi băng qua con hẻm đã tối còn â...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin chào, tôi là Dorothy Aclet đây (◍•ᴗ•◍) người ngoài thường gọi tôi với cái tên kì lạ Na Rai, nhưng nếu muốn bạn có thể gọi tôi là Thu Nguyệt nà (ㆁωㆁ)
Hôm nay là ngày đầu tiên sau cái hôm định mệnh ấy, cái lúc mà tôi băng qua con hẻm đã tối còn âm u rồi bị bắt bởi hai thằng loè loẹt vãi lồn.

Giờ tôi muốn lên kế hoạch chạy trốn
Tôi bị tên pínk pónk vứt... Chính xác là hắn quăng tôi thẳng vào cái nhà kho cũ kĩ, tanh bốc mùi hôi thối này, làm tôi bị trầy nguyên một mảnh da lớn trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình, đến giờ vẫn còn đau (ノಠ益ಠ)ノ

Muốn lên kế hoạch chạy trốn khỏi lũ này hiện tại đối với tôi là bất khả thi.
Tôi bị canh, kiểu một ngày một thằng khứa khác canh tôi 24/24

Ngày đầu tiên có vẻ không êm xui khi người canh tôi lại là cái khứa hồng hạc đó

Hắn có hai vết xăm hình thoi ở hai khoé miệng, tôi tự hỏi đấy có phải thời trang không hay do phong cách riêng của hắn như vậy? Rồi làm nguyên một cây hường cánh sen trên đầu. Tôi lấy làm ghen tị với cặp lông mi dài và rậm của hắn, thêm cả hình xăm Phạm Thiên bên cánh tay. Nếu đeo khẩu trang và đếch nói gì hết thì tôi nghĩ hắn thành mĩ nhân rồi đấy. Ghét thừa nhận, hắn đẹp gái hơn tôi thật. Cả hai lỗ tai của tên này đều có một số chiếc khuyên, trong đó có hai chiếc khuyên dạng xoắn và hai chiếc khuyên ở vành tai, tổng cộng mỗi bên tai có ít nhất bốn chiếc khuyên, tôi tự hỏi đeo khuyên làm đéo gì lắm thế? Bản thân tôi chỉ có một chiếc ở bên tai phải là cùng

pínk pónk cũng được cho là đã sử dụng nhiều loại ma túy, điều này được cho là đã đóng một phần lớn trong hành vi điên rồ và sự thay đổi nhân cách của tên hồng hạc này.

Đặc điểm khét tiếng nhất của hắn là thần tượng cuồng tín của hắn ta đối với Manjiro Sano, tin rằng Mikey là "vua" của hắn, và do đó xứng đáng nhận được sự tôn trọng, trung thành và tận tâm nhất.

hãy tha cho tôi, toàn thành phần gì đâu không vậy (ヘ・_・)ヘ┳━┳

buổi trưa, ngày tháng năm tôi đếch quan tâm

"Mày ăn gì?"
"các polymer carbonhydrat phức tạp của glucose có công thức phân tử là (C6H10O5)n"
"Là cái đéo gì?"
"Là gạo luộc thưa anh"
"Gạo luộc... Làm đéo gì có món đó?"
Thanh niên Pínk pónk cứng đơ một hồi mới nhận ra
"Là cơm! Là cơm đó Pínk pónk!! Là cái bỏ vào bát làm từ tinh bột đó!"
"Sao mày đéo nói ngay từ đầu?"
"Tao nói vậy để chứng tỏ bản thân tri thức hơn mày"

Hồng hạc rút súng ra tính bắn tôi nhưng chợt nhớ lại lời Mikey, hắn cắn răng bỏ lại vô túi

hắn đi ra ngoài, vài phút sau đem một hộp bento (tôi nghĩ hắn mua hoặc nhờ người làm nhưng chắc tội phạm đếch có ai biết làm mấy việc này đâu nhề?) và một chai nước

tôi nhìn chằm chằm hộp cơm
Nó có đầy đủ rau, rong biển, bạch tuộc, trứng chiên

"ăn đi"
"Ý mày là sao?" Tôi hỏi lại
"Đồ ăn để trước mặt mày đéo ăn thì tao mang đổ cho chó à?"
"Thế tao đang bị trói tay thì cầm muỗng bằng mắt à?"
"Ờ ha"
"Ờ ha? Não mày bị phẳng hay gì?!"

Pínk pónk cúi người tháo dây trói cho tôi rồi đưa cái muỗng bằng inox, bản thân hắn thì không ăn

Mà tôi cũng đếch quan tâm hắn có đồ ăn hay không vì bản thân tôi thì tôi lo phần mình trước

"mày không thấy sợ sao?"
" Nhoàm... Sợ gì?.."
"Tội phạm, một đống trước mặt mày ấy?"
"Mày nói lí do tại sao tao phải sợ?"
"Bọn tao có thể giết mày"
"Nhưng boss của bọn bây thì đéo"
"Không, ý tao là một ngày nào đó, sớm hay muộn thì mày cũng chết thôi"
"Dị hả, kệ mày chứ"

Pínk pónk đứng lên, thảy một viên mà tôi nghĩ lạc thuốc an thần vào mồm hắn rồi cười lớn

"Mày làm tao sợ á nha"

Tên này đi lại, nắm tóc tôi ngước lên, súng chĩa thẳng vào thái dương

"Tao cho mày biết sống chết là thế nào"
"Vậy tao cho mày biết mấy đứa không có gu thẩm mĩ như thế nào"

Tay tôi không bị trói, đơn giản là như thế.
Nhanh chóng, tôi nắm lấy tay cầm súng, bẻ ngược ra đằng sau, chân đập thẳng vô hậu môn của tên này
Hắn vô tình bắn, nhưng súng bị tay kia bẻ qua một bên đơn giản đạn bị lệch

Thốn chưa con?

"Tao không biết ai chết trước nhưng về cơ bản thì mày mất giống rồi"

Sau cú đạp, tên hồng hạc nằm rã ra sàn, suýt thì sủi bọt mép

Tôi xem đồng hồ vàng trên tay, "Chiều đến nơi rồi"
Bây giờ đã là 13h

Cơm đã ăn, nước đã uống. Tôi muốn đi đâu đó
Nhưng dĩ nhiên là không, nếu thả ra tôi có thể chạy trốn bất cứ lúc nào

"Dọn nhà"
Chính xác hơn tôi làm lao công free cho bọn này

"Đống báo này đem vứt hả?"
"Chắc vậy, tao chẳng biết Akashi giữ nó làm gì"
"Người già suy nghĩ như lắm mày ơi, mấy ai hiểu được"

Đống báo có vẻ là của 10-11 năm trước, trông chúng khá cũ

"Này, sao lại vứt đống báo của tao vậy hả?!" Akashi Takeomi mà theo tôi biết là anh trai của pínk pónk, "mày không biết hỏi tao à?"
"Đéo, ông chú già thích chơi đồ cổ lắm à?"
"G-Già... Mày.."

Lúc đấy tôi mới biết rằng không nên nói người khác già. Nói sự thật đôi khi không tốt

"Nói! Akashi Takeomi còn trẻ!"

"Hai người đó làm trò gì vậy?"
"Chịu, con đầu đen bảo Akashi già"
"Hờ... Ổng già thật mà?"
"Mày nói thế ổng giết mày thật"
"Không ai phù hộ nó đâu"
"Chơi ngu tự chịu chứ?"

Phạm Thiên không phải là một nơi lý tưởng cho tôi, nó là địa ngục!!

[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy AcletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ