vụ án tự sát (1)

75 12 0
                                    

"Có lẽ vẫn chưa thể đoán được thủ phạm, tôi cần thời gian điều tra..." Rai lôi miếng bánh gạo rồi nhai ngấu nghiến "và lai lịch của 3 nghi phạm"

Lúc này một vị cảnh sát thốt lên, "này cô! Đừng có mà tự tung tự tác, đây là việc của cảnh sát, không phải việc của người ngoài như cô!"

Rai hiểu, một thám tử không nổi tiếng như cô sao có được sự tin tưởng của cảnh sát cơ chứ?
Cô gõ lách tách chiếc điện thoại rồi đưa lại cho cảnh sát, quay mặt nói, "tôi là thám tử Na Rai, dự án hiện tại là Phạm Thiên, nếu không nhầm thì thủ phạm thuộc Phạm Thiên nhỉ?"

Cảnh sát chỉ biết cứng đờ rồi nhìn lại lai lịch trên điện thoại của Rai, rõ ràng có bằng cấp, chứng nhận. Nhưng không có công ty, nếu để cô ta lấn chen vụ việc, e rằng cấp trên sẽ mắng anh ta
Lời nói không thuyết phục được cô gái tóc đen này, vị cảnh sát liền bỏ đi, bảo rằng anh ta sẽ gặp cấp trên để nói chuyện

Trong khi đó, khuôn mặt của các nghi phạm có chút biến sắc, làn da tái nhợt đi một chút

"mặt tím tái, xuất huyết dưới kết mạc, đầu lưỡi nằm trong cung hàm miệng, môi tím tái, mười móng tay cũng thế" Rai chỉ vô tấm hình chụp thi thể trước đó

"Đừng lòng vòng mà hãy nói điểm then chốt đi!" Vị cảnh sát bất mãn nói

Rai có vẻ không để ý đến vị cảnh sát ồn ào đấy, cô nói tiếp ,"đây đều là một số dấu hiệu của bị ngạt thở, vô cùng quan trọng với việc chẩn đoán nguyên nhân tử vong..." Cô hút miếng nước ngọt,"những điều này đều là then chốt"

"nhưng rãnh treo ở phần cổ... hơi có vấn đề" một người cảnh sát khác lên tiếnh, chỉ nói ậm ừ

"cậu nhìn này, hình như thấp thoáng có thể nhìn thấy hai rãnh treo dây thòng lọng, không hề trùng khớp với nhau" Rai chỉ vô

"liệu có phải do giãy giụa không?"

Rai đứng đơ một vài giây rồi mới đáp, "không đâu... Trong quá trình chết do treo cổ, giãy giụa là điều có thể xảy ra... Nhưng chỉ hình thành nên vết xây xát ở vị trí xung quanh rãnh treo ban đầu..."

Cô có hơi mỏi miệng vì phải phân tích mấy vụ thế này rồi, liền xua tay bảo các nghi phạm có thể về đến khi có kết quả
Kế tiếp là giờ nghỉ trưa nên cô cũng đi ăn cùng đám cảnh sát

"Cậu tên là gì ấy nhỉ?" Rai hỏi
"Tôi là Tachibana Naoto, cùng dự án với cô"

Na Rai có chút ngạc nhiên, cứ tưởng chỉ có mình cô làm cái dự án ma chê quỷ đếch quan tâm  này chứ?
Trông Tachibana Naoto rất trẻ, cậu có mái tóc đen trông khá quen mắt. Nếu không nhầm về lai lịch thì cậu ta có anh rể từng là bất lương... Hangaki gì đấy, chả nhớ nổi nữa, mà nghe tên có vẻ quen tai

cô đi lên tầng thượng của ngôi nhà, lan can khá thấp chắc chỉ dùng để chặn mấy đứa nhỏ, xung quanh toàn là cây và cây

Rai đứng gần cái lan can để

nghịch cây

chị nhà còn trẻ lắm

Trong cửa hàng tiện lợi, Rai mua một cơm nắm và một chai coca
Khá kì lạ khi mua cơm nắm lại uống coca nhề?
Nó là thói quen ăn uống của cô rồi nên cũng chả quan tâm

"Nhà cậu lạ thiệt, bản thân đi làm cảnh sát mà có anh rể làm bất lương" Rai vừa ăn vừa nói, "có cảm thấy khó xử không?"

Naoto có vẻ rất khó để đáp lại vì một phần cũng là chuyện riêng và cái bí mật 'du hành thời gian' giữa cậu và Takemichi

Một ông chú có vẻ 30 tuổi trong bộ đồ cảnh sát cầm theo một tờ giấy a4 với đống chữ li ti, ông ta nói như đang ra lệnh, "Na Rai, đây là lệnh cấp trên của cô, phiền cô đọc"

Rai mút ngón tay còn dính chút sốt Mayo rồi đọc tờ giấy có lệnh của cấp trên, có chút bất ngờ, "có chắc không?"

"Ý cô là sao? Lệnh của cấp trên rành rành đó còn gì?" Ông ta nhìn khinh thường nói

"Việc yêu cầu tôi rút khỏi đội điều tra là không thể, nếu ông không muốn mất một thành phần tài năng" Rai vừa nói vừa dò từng câu chữ

Ông ta rất muốn đốp chát lại Na Rai rằng cô ta vốn dĩ không biết đếm, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp thế này, e rằng sẽ làm ố danh cô

"Lệnh là lệnh, nếu muốn cô có thể liên hệ với cấp trên" ông ấy uống ly cafe "trong giấy có ghi số điện thoại"

Rai thở dài, cô bỏ rác vào thùng rồi nhanh chóng liên hệ với cấp trên của mình

Ủa mà một thám tử dạo thì làm đếch gì có cấp trên nhờ???
Bị lag rồi, đệt!!






ngày đăng: 29/01

[DN TR] Nhật Ký Của Dorothy AcletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ