***
Tôi thức dậy, thấy toàn lưng đau nhức, phần hông hơi tê tê và đặc biệt là mông. Tay chân cứ run run, các đầu ngón chân cứ dính lại, trên người còn có nhiều vết bầm tím. Cẳng chân đau quá, không dậy được. Tôi nhìn xuống dưới thấy chăn đệm trải ở đấy, hôm qua ai ngủ ở nhà mình à. Tôi cố gắng ngồi dậy, mà phần mông ê nhức quá. Đứng dậy thì chân cứ run run, tôi bám vào tường đi ra ngoài.
- Thề mày phải tin tao hôm qua tao gặp ma mà??
- Chắc mày mộng du gặp ác mộng thôi...
- Ơ đm tao dậy tao đ thấy chúng mày đâu xong tao đi tìm mà - nhìn lên trên thấy tôi đang đứng - Bảo Hoàng hôm qua tao gặp ma ở nhà mày đấy??
Phan Hoàng chạy lên chỗ tôi, hỏi han các kiểu:
- Có... mệt không?
- Hôm qua có gì đấ-
Tôi nhìn mặt Phan Hoàng, tôi nhớ lại một vài chuyện. Tôi nhớ lại cái khuôn mặt nó, lúc chúng tôi...
- A A A ₫/2@)292)&-)gskwgowhs!!!
***
Bảo Hoàng tự dưng hét lên rồi chân tay múa loạn xa, đẩy tôi ra.- Đấy nó bị ma nhập đấy!!
Tôi dậy từ (rất) sớm để dọn nhà cửa cho thằng Bảo Hoàng. Anh em còn có hẹn đi ăn sáng với nhau rồi cà phê cà pháo, mà nhìn Bảo Hoàng tã như này thì...
- Mày có làm sao không?
Nó lấy tay che mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi lại đi xuống dưới nói chuyện với Darling.
- Chắc tao về nhà thay quần áo đã.
- Hôm qua mày ở đây à?
- Yeah... Tao về thay nhanh thôi rồi ra, mày ở lại với thằng Bảo Hoàng tý nhá.
Darling gật gật đầu, rồi tôi cũng nhấc đít đi về.
***
Tôi vào trong nhà tắm, rồi nhớ lại chuyện hôm qua, điên rồi... Tôi nhìn mình trong gương, cởi áo ra, nhiều vết hickey quá. Trên cổ cũng có, thế này đi chơi kiểu gì. Rồi tôi lại nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến cái chuyện tỏ tình. Vậy là chúng tôi đã thành một cặp, và... anh Linh đã biết chuyện nữa. Tôi gãi đầu, rồi đánh răng rửa mặt. Đi ra ngoài lấy quần áo thì thấy còn mỗi Darling:
- Ơ thằng Phan Hoàng đâu rồi??
- Nó về nhà rồi, tý nữa quay lại.
Darling quay lại nhìn tôi, thấy trên cổ có nhiều vết đỏ, nó hỏi:
- Hôm qua mày đi chơi với em nào à?
Tôi giật mình lấy tay che cổ lại:
- C-Chả em nào cả.
Chạy vào phòng đóng cửa lại. Tôi mở tủ ra, tìm đồ. Tôi tìm thấy có một bọc ảnh ở trong túi áo khoác, là ảnh Phan Hoàng hôm trước tôi đi rửa. Đẹp trai quá, tôi tìm điện thoại, kẹp vào ốp rồi lấy cái áo cao cổ, vào nhà vệ sinh thay.
***
Tôi quay lại nhà Bảo Hoàng, thấy Darling vẫn đang ngồi một mình, tôi gọi nó ra ngoài hóng mát tý, anh em nói chuyện. Tý nữa cho Bảo Hoàng tự tắt đèn khoá cửa.
- Nãy tao thấy thằng Bảo Hoàng nó có mấy vết hickey trên cổ ý, sao hôm trước nó than chia tay người yêu rồi giờ lại có em mới??
- À chắc... mới kiếm ấy mà. Thằng này thiếu bia thiếu cồn thiếu lồn gì zai- à nhầm gái.
- Thế à... Cậu này cũng chiến phết nhỉ.
- Tối qua ngủ ngon không?
- Tất nhiên là đ rồi đm, đau cả đầu. Nốc đẫy rượu bia vào xong gặp mộng du. Thề tôi qua tao chắc chắn là gặp ma mà. Tao còn nghe tiếng bước chân nữa.
- Như nào??
- Kiểu nó bẹp bẹp bạch bạch như dẫm vào nước.
- À ờm... âu cây........
- Xong nó cứ ú a ú ớ như kiểu bị khâu mồm, sợ vãi cả bìu.
Nghe nó tả mà tôi sợ theo, nó mà biết chắc tôi với Bảo Hoàng xuống mồ.
- À đúng rồi, tối qua - nó lục túi quần - Tao vào nhà vệ sinh tao nhặt được cái này, bị rách mất một chỗ nhưng mà vẫn đọc được.
Nó đưa cho tôi, là mẩu giấy có số điện thoại. Tôi cầm mà mừng như được mùa.
- UÔI ĐCM ĐƯỢC QUÁ BẠN ƠI!!
Tôi ôm ngay lấy nó xong cười cười vỗ vai các kiểu.
- Vờ lờ sđt chứ có cái gì mà bạn nháo nhào lên thế.
Đúng lúc đấy, tôi liếc mắt sang, thấy Bảo Hoàng đang đứng trước cửa nhà, đằng sau chúng tôi. Tôi bỏ Darling ra, giấu cái tờ giấy đi:
- Ờm đi thôi.
- Mày vừa giấu cái gì?
Darling định nói nhưng tôi huých huých nhẹ tay, ý chỉ "Đừng nói!" rồi tôi bịa ra:
- Cái ấy ý mà... Thôi anh em mình đi.
Nó vẫn lườm tôi, tôi leo lên xe giả vờ như không quan tâm.***
Con chó Phan Hoàng, nó đang giấu tôi một cái gì đó. Nó với Darling, chắc chắn đang làm gì mờ ám phía sau. Tôi mà biết nó với thằng Darling thì... tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Tôi nhường ăn, nhường mặc chứ không nhường cặc cho ai. Tôi đi đằng sau chúng nó, tôi nhìn thằng Darling, nó cứ động chạm Phan Hoàng, tôi nắm chặt tay xe.
Đến quán, tôi để ý hai chúng nó. Thằng Phan Hoàng với Darling cứ ngồi dính với nhau. Anh em đến đông đủ mà chúng nó vẫn không đổi chỗ. Tôi ngồi chui vào giữa.- Gì đấy Bảo Hoàng??
Darling hỏi tôi, rồi ngồi xích ra, Phan Hoàng cũng chẳng phản ứng gì. Anh em nói chuyện với nhau, mà thằng Phan Hoàng với Darling cứ nhìn nhau, mặc dù tôi ngồi ở giữa rồi. Tôi cố vươn người lên để chắn thì Phan Hoàng chuyển qua nói chuyện với Long. Anh Linh nhìn thấy, liền bắt chuyện:
- Tối qua Darling ngủ ok không em?
- Cũng tàm tạm anh ạ, còn gặp cả ma cơ.
Hoá ra anh Linh cố tình bắt chuyện để 2 người kia không nhìn nhau nữa, tâm lí quá! Rồi máy thằng Phan Hoàng có tin nhắn, tôi định hỏi nó mà nó cầm điện thoại ra chỗ khác. Vừa nhắn vừa cười rồi gọi điện gì đấy. Tôi cảm thấy không ổn.
"Mình đang bị lợi dụng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu chúng ta có tiến xa hơn tình bạn?
FanfictionXin chào đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Đây là fanfic về otp của mình là HK15 và Bảo Hoàng. Các bạn đừng gạch đá mình nhé :3 *Update: Vì nhiều bạn bảo truyện cringe quá thì có 2 người cùng viết truyện này. Những phần cringe là do bạn mình mu...