Tôi nhìn Phan Hoàng, nó đứng ra xa bàn chúng tôi ngồi rồi cứ bấm điện thoại cười, xong lại gọi điện. Nói chuyện xong, nó trở về bàn nhưng không ngồi cạnh tôi. Nó vẫn tán phét với anh em mà không hề để ý đến tôi, dù cho tôi có lườm nó rất khét. Buổi sáng kết thúc, chúng tôi quyết định để cho Sang và Darling một lần nữa tham quan Hà Nội. Vì tôi vẫn nghi ngờ Phan Hoàng nên tôi kéo anh Linh đi theo tôi. Anh Linh miễn cưỡng đi theo vì cũng tò mò thằng Phan Hoàng giấu diếm cái gì người yêu. 2 bọn tôi đi cách xa nó ở đằng sau. Nó đến quán nướng mà hôm trước Long ăn ở đó. Rồi nó đứng đợi trước quán, xem điện thoại.
- Kìa Bảo Hoàng!
Anh Linh gọi tôi, chỉ tay vào chỗ thằng Phan Hoàng. Có một em bước ra từ quán, đến chỗ nó, Phan Hoàng đội mũ cho ẻm rồi 2 đứa nó chở nhau đi.
- Con chó....
- Mình đuổi theo thôi em.
Tôi muốn phóng ga nhanh hết mức để tông chết 2 con lợn kia, nhưng anh Linh cứ nhắc tôi phải bình tĩnh không là bại lộ. Chúng nó dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, nhưng thiết kế khá đẹp và màu sắc "êm ái", là màu tôi rất thích.
- Anh thấy quán này bé lắm giờ mà vào chắc chắn thằng Phan Hoàng sẽ nhận ra.
Rồi anh Linh bảo tôi ngồi theo dõi ở quán trà đá vỉa hè. Tôi nhìn Phan Hoàng và con nhỏ kia - con nhỏ cho số điện thoại. Rồi tôi tự hỏi, sao Phan Hoàng lại quen nó, không lẽ tờ giấy hôm trước mình giấu nó lấy lại rồi?? Tôi nhìn cách chúng nó nói chuyện, cứ cười với nhau. Rồi còn cho nhau xem cái gì đó, trong điện thoại.
- Anh Linh... em nghĩ em bị lợi dụng thật.
- Lợi dụng gì em?
- Nó lợi dụng em để làm t-
Tôi không thể nói là làm tình được, tất nhiên rồi. Tôi quyết định không nói nữa nhưng anh Linh cứ hỏi:
- Làm gì cơ??
- "Chả làm gì cả..." - Tôi nói thầm.
Tận mắt chứng kiến cảnh như vậy rồi, không muốn tin cũng chẳng được. Tôi đứng lên, chuẩn bị đi về thì anh Linh kéo tay lại:
- Kìa chúng nó lại đi rồi.
Tôi quay ra xem, cả hai đứa nó đứng lên đi ra ngoài.
- Đi. Đi theo chúng nó nốt lần này rồi hẵng về!
Thôi thì để xem cái "nốt" của ảnh là như nào. Chúng tôi lên xe đi theo. Đi một lúc lâu, thấy tụi nó rẽ vào tiệm trang sức, tôi vẫy vẫy gọi anh Linh:
- Thằng Phan Hoàng mà mua đồ cho gái em thề em lao thẳng vào đập chết mẹ con kia luôn.
- Rồi rồi anh hiểu anh hiểu.
Tôi tròn mắt nhìn chúng nó. Thằng Phan Hoàng nhìn hết tủ này đến tủ kia, rồi nhỏ đó kéo áo Phan Hoàng, chỉ trỏ này nọ. Cô nhân viên lấy ra một hộp nhẫn. Phan Hoàng ngắm nghía một hồi lâu, rồi đeo vào tay cho con nhỏ kia. Song lại rút ra, lấy cái mới. Tôi không chịu được, chân chống xe, đi thẳng vào tiệm, anh Linh cũng không can được. Tôi xông thẳng vào tiệm, giơ tay chỉ thẳng vào mặt con nhỏ kia:
- Mẹ cái con trà xanh kia!!
- H-Há??
Phan Hoàng nhìn thấy tôi, nó vừa mừng vừa rối. Rối vì cái hành động của tôi.
- À mọi chuyện không như mày nghĩ đâu...!
- Chúng mày giấu diếm đi hẹn hò lại còn như thế à??
Lúc đó tiệm vắng khách, ít nhân viên, tay tôi vẫn chỉ thẳng mặt nhỏ đó.
- Anh- anh ơi thật ra... - nó nhìn tôi - em là fan của anh Hoàng......
- Thì làm sao??
- Thì ảnh muốn nhờ em gợi ý mua nhẫn cho anh á.......
- Ơ kìa!! - Phan Hoàng nói
Tôi quay sang nhìn Phan Hoàng, tay nó đang cầm một chiếc nhẫn bạc, rồi nó chìa tay còn lại ra. Tôi xấu hổ, nhưng tay vẫn giữ nguyên, chỉ là chuyển đối tượng từ nhỏ kia sang Phan Hoàng, nó cầm tay tôi, đeo nhẫn vào.
- Thật ra thì... làm như này hơi sến nhưng mà... tao không biết làm thế nào khác để bày tỏ cái sự lãng mạn- E hèm!!
Tôi nhìn cái nhẫn ở trên tay, trông nó đơn giản mà đẹp lắm. Mấy người ở đó thấy cảnh tượng như vậy cũng không cầm được xúc động mà vỗ tay.
- Tao chỉ đang... thử nhẫn thôi. Tao sợ bé quá tay mày không vừa nên mới đổi cái khác chứ không........ có ý gì đâu.
Phan Hoàng nắm hai tay tôi lại, rồi đi trả tiền nhẫn. Tôi nhìn cái nhẫn mà cứ thấy bản thân mình tồi tệ. Rồi tôi quay sang, giờ đến lượt nhỏ kia lườm tôi:
- Ờ ờm... Anh xin lỗi..
- Em chấp nhận!!
Chuyện vừa nãy xấu hổ quá, tôi lại nhớ đến hồi bán trú ngày xưa. Tôi ngại đến mức không dám nhìn mọi người, kể cả Phan Hoàng. Nó chỉ cười cười rồi đưa tôi ra ngoài.
- Mày stalk tao thật à??
- Tại mày cứ ... che giấu. Làm tao tưởng mày định cắm sừng tao trong khi hôm qua-
Phan Hoàng bịt miệng tôi lại, rồi đỏ bừng mặt. Rồi nó cầm tay đeo nhẫn của tôi, ngắm nghía lại.
- Một tháng ăn của tao đang ở trên tay mày.
- Đẹp nhỉ?
Tôi giả vờ xem cùng nó, trong lòng cũng thấy áy náy. Tôi không biết nên tặng nó cái gì vì... hầu như tôi chả thấy nó đeo nhẫn mấy. Nhưng đây là nhẫn đôi, mà chỉ có 1 bên đeo thì hơi kì. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi mua cho nó.
- Đi Hồ Tây đi. - Phan Hoàng nói.
Tôi ok ngay. Chúng tôi đang định đi thì nhớ ra còn con nhỏ kia, nó được Phan Hoàng đưa đến.
- A không sao đâu! Các anh cứ đi chơi đi. Tý em bắt xe về cũng được!
- 2 đứa cứ đi chơi đi. Anh đưa bạn này về cũng được.
Đù tôi còn quên mất có cả anh Linh nữa. Vụ lần này, em thề sẽ khắc sâu trong tim công lao của anh.
Nói xong đường ai nấy đi. Phan Hoàng và tôi - hai người hai xe, đưa nhau đi lượn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu chúng ta có tiến xa hơn tình bạn?
أدب الهواةXin chào đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Đây là fanfic về otp của mình là HK15 và Bảo Hoàng. Các bạn đừng gạch đá mình nhé :3 *Update: Vì nhiều bạn bảo truyện cringe quá thì có 2 người cùng viết truyện này. Những phần cringe là do bạn mình mu...