"Triền miên mãi chẳng dứt
Cứ mỗi khi đêm buông
Tôi lại gặp người giữa những miền mơ xa lạ
Chẳng rõ đã bao đêm tôi nguyện cầu dưới ánh trăng
Nhưng tôi đã dần quên cả gương mặt người rồi."__________
Vào một chiều tà nọ, một Dạ Xoa trẻ tuổi với mái tóc xanh đang trên đường trở về sau khi cùng một người bạn ngắm hoàng hôn.
"Alatus...đến đây." Người ấy đột nhiên vẫy tay gọi thiếu niên.
Cậu thiếu niên bước đến, sau khi nhìn thấy nơi người kia đứng có một đóa thanh tâm trắng ngần thì có chút khó hiểu, dùng ánh mắt nghi vấn như đang hỏi người muốn nói việc gì.
"Cậu không nó rất đáng thương hay sao?" người nhướng mày, cất giọng.
"Đáng thương? Đó chỉ một đóa hoa thôi mà."
"Cậu có biết không? Thanh tâm chỉ có ở vách núi, hơn nữa, chỉ mọc riêng lẻ từng đóa. Cô độc mà sống như vậy, chẳng phải rất đáng thương sao."
Alatus hiển nhiên có thể nghe ra sự khác biệt trong âm điệu của người, chỉ là cậu không nói lời nào, bởi lẽ từ khi sinh ra đến nay chưa có ai dạy cậu cách để an ủi người khác.
Bất chợt Alatus đưa tay nhổ gốc hoa thanh tâm kia. Trong ánh mắt sững sờ của người kia, cậu đỏ mặt mà dúi nó vào tay người.
"Tuy tôi không thể thay đổi bản chất của loài hoa này. Nhưng tôi hứa sẽ không để em phải sống cô độc giống như chúng đâu." Tôi sẽ ở bên em cho tới khi em sinh mệnh em kết thúc.
Hoàn hồn sau sự việc ban nãy, người phì cười vì hành động và lời nói của thiếu niên rồi khẽ gật đầu như đồng ý với lời hứa hẹn kia.
"Trở về thôi, tôi sẽ nấu đậu hủ hạnh nhân cho cậu." Một tay người cầm đóa hoa thanh tâm, tay còn lại bắt lấy tay Alatus, cả hai cùng nhau xuống núi. Ánh tịch dương đỏ rực nơi chân trời bị khuất sau màn mây, nhẹ nhàng phủ xuống hai bóng hình đang dần khuất xa nơi này.
...
Cơ mà thế gian dường như chẳng hề dành tình cảm cho thiếu niên kia. Tương lai ở phía trước làm sao có thể là hạnh phúc, chỉ có đau thương trùng điệp mới là thứ đang chờ đón cậu.
Những tưởng có thể cùng ý trung nhân sống một cuộc sống bình phàm như bao người khác. Thế nhưng đâu ngờ, điều cậu sợ nhất cũng đã xảy đến.
Vẫn như thường lệ, nhân lúc người kia không có mặt, cậu lén lút rời đi.
Alatus dừng chân trước một di tích cũ kĩ, khẽ nắm chặt bàn tay một lát rồi bước vào bên trong.
Bên trong di tích cổ kính kia, một kẻ được xưng danh là Tà Thần đang cư ngụ. Bằng một cách nào đó gã ta đã nắm bắt được nhược điểm của Alatus, buộc cậu kí một khế ước rằng phải phục tùng mệnh lệnh của mình.
"Chỉ một lần nữa thôi, hết hôm nay, ta sẽ không còn liên can gì tới tên ma thần hung ác kia nữa." Cậu thì thầm với chính mình.
...
Dạ Xoa trẻ giữ chặt vũ khí lao thẳng về phía trước, trong phút chốc, phía trước bỗng nhiều thêm một bóng hình quen thuộc. Alatus sửng sốt cố gắng ngừng lại nhưng đã không kịp, vật trong tay đã đâm xuyên qua cơ thể của người.
"Tôi...xin lỗi, tôi xin lỗi em." Alatus đánh rơi vũ khí lao đến giữ lấy người ấy, đôi vai của thiếu niên run lên, hốc mắt đỏ dần không biết do giận dữ hay đang sợ hãi điều gì.
"Alatus...đừng khóc, đây không phải lỗi của cậu." Người đưa tay gạt đi từng đợt nước mắt trên khuôn mặt của thiếu niên.
"Alatus...tôi không còn nhiều thời gian nữa."
"Hãy nghe tôi...đừng đánh mất chính mình, ngài sẽ giúp cậu..." không kịp nói dứt lời, âm thanh của người lịm dần rồi ngừng hẳn.
Alatus giống như đứa trẻ, ôm lấy thân xác lạnh băng của người gào khóc, âm thanh thê lương văng vẳng khắp cả một vùng trời.
...
"Xiao?"
Một giọng nói quen thuộc gọi tên mình khiến Xiao mở mắt, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia.
"Nhà Lữ Hành và Paimon, hai bạn đến tìm tôi có chuyện gì à?
"Không phải, chỉ là chúng tôi có làm một ít đậu hũ hạnh nhân đến để tặng cậu thôi." Nhà Lữ Hành trả lời.
"Cậu gặp ác mộng sao Xiao? Là về chuyện gì thế?" Paimon chú ý đến vẻ mặt tái nhợt của vị Dạ Xoa, có chút thắc mắc hỏi cậu.
"..."
Xiao im lặng lúc lâu, ánh mắt có chút sửng sốt, cậu không thể nhớ được.
Cậu đã gặp chuyện gì trong giấc mơ ban nãy?
Hay nói đúng hơn, cậu không thể nhớ ra hình bóng mơ hồ ấy là ai.
Đây không phải là lần đầu tiên Xiao gặp chuyện như thế này, đã rất nhiều lần cậu tìm đến và hỏi Nham Vương đế quân nhưng đều không nhận được câu trả lời. Sau đó, Xiao cũng không tìm hiểu nữa.
Làm sao Xiao không rõ ngài ấy biết chuyện gì đó được? Thế nhưng nếu ngài ấy không muốn nói với cậu thì cho dù có làm gì cũng không thể thay đổi ý của ngài ấy.
Chỉ là, cảm giác trống rỗng trong tim Xiao đôi khi vẫn làm cậu khó chịu. Nó như giữ chặt lấy trái tim cậu, giằng xé cậu hằng đêm.
"Cậu không sao chứ?" Paimon vừa lay Xiao vừa gấp gáp hỏi.
"Không sao? Chỉ là bọn ma vật dạo này nhiều hơn nên tôi có hơi mệt một chút."
"Không sao là tốt rồi. Thế bây giờ bọn tôi đi nhé." Nhà Lữ Hành níu lấy Paimon còn đang muốn nói thêm gì đó lại sát bên, thì thầm với cô bé.
"Xiao trông không tốt lắm, ta nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn."
"Được...gặp lại nhé Xiao." Paimon thoát khỏi tay Nhà Lữ Hành, vẫy tay với Xiao.
"Ừm, tạm biệt." Xiao dõi theo bóng hình đang dần khuất xa của cả hai, ánh mắt chứa đầy ưu tư. Có lẽ, đế quân đã nói cho Nhà Lữ Hành chuyện gì đó.
***
"Thỉnh cầu đế quân sau khi giải thoát cho cậu ấy, hãy xoá đi kí ức của cậu ấy về tôi." Bóng người khuỵu gối trước vương toạ của Nham Thần.
"Vì sao?"
"Tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà dằn vặt cả đời. Hơn nữa, tôi không muốn cậu ấy phải sống cô đơn như vậy đâu?"
"Được. Ta đồng ý với ngươi."
"Tạ ơn đế quân." Người kia cúi đầu, cảm tạ ân điển của ngài rồi rời khỏi.
Đế quân nhìn theo bóng dáng ấy, thầm thở dài, "Hà tất phải tự làm khổ mình như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x Reader] Euphoria
Fanfiction"Em là khởi nguồn của mọi cảm xúc ẩn sâu trong tôi." ... -Tên khác: Em, Tôi Và 101 Cách Người Rời Xa Trần Thế Tác giả: Luminous Ngày đăng: 26/3/2022 ... [[DO NOT REUP] [MỘT SỐ ĐIỀU NHO NHỎ VỀ EUPHORIA] -Không phải writer, tớ chỉ đơn giản là viết lên...