Anh sắc đỏ, em sắc vàng. Cùng nhau, ta hoá thành buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.
...
Diluc nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở Mondstadt là vào một chiều cuối hạ tại Đỉnh Sao Rơi. Khi sắc cam hoàng hôn nhuộm khung cảnh thành một bức tranh sơn dầu của một danh hoạ tài giỏi.
Diluc nhìn em chậm rãi đưa tay vén lại mái tóc rối đang dần hòa làm một với ánh chiều tà. Bất chợt em xoay người đối mặt với Diluc khiến anh không kịp tránh né. Bị người khác nhìn chăm chú như thế khiến em có chút bối rối nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay chào Diluc.
Anh ngây ngốc dán ánh mắt vào em nhưng ngay sau đó lại nhìn sang nơi khác, tựa như vô tình mà lại hữu ý.
Thế nhưng sự rung động nơi lồng ngực đã cho Diluc biết, em rất đặc biệt, đối với anh ấy.
Người trước mắt tựa như ánh sao lẫn trong ánh chiều tà, đẹp đến kì lạ. Nhưng đấy lại là thứ mà có lẽ anh sẽ mãi không chẳng thể nào với đến.
...
Diluc nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy em cho đến một tối nọ, anh bắt gặp em đang ngồi trên tán cây nơi Phong Khởi Địa.
Chẳng để tâm đến mái tóc đang tung bay theo ngọn gió dịu êm, em đung đưa đôi chân trần theo từng nhịp xào xạc của lá cây. Diluc thề với Phong Thần, dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng trắng ngần của Teyvat, em chính là ánh sao duy nhất.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, em không giữ được thăng bằng mà rơi khỏi ngọn cây như ngôi sao băng vụt xuống từ bầu trời đêm.
Diluc sững sờ, bằng tất thảy sức lực lao đến bên em. Đỡ lấy thân thể đang run lên vì hoảng của em bằng cả hai tay, Diluc nâng niu em như một báu vật quý giá.
"Em không sao chứ?" Anh giữ tay em như một phép lịch sự, đỡ em cùng ngồi xuống thảm cỏ.
"Cảm ơn anh, vừa rồi làm tôi sợ chết đi được." Em lắc đầu, nói lời cảm tạ với anh.
Diluc lấy làm lạ, em không tỏ ra e dè hay cảnh giác trước một người xa lạ khiến anh thắc mắc. Dẫu sao bây giờ anh không phải lão gia của tửu trang Dawn mà đang cải trang, người dân Mondstadt gọi anh là gì ấy nhỉ? À, anh hùng bóng đêm.
"Đây là lần thứ hai ta gặp nhau rồi nhỉ? Lần đầu tiên là ở Đỉnh Sao Rơi." Như đọc được tâm trí của Diluc, em lên tiếng.
"Em nhận ra tôi sao?"
"Đôi mắt của anh rất đẹp, dù có che đi khuôn mặt thì đôi mắt ấy vẫn khiến tôi nhận ra. Hơn nữa, mái tóc của anh có màu như ngọn lửa vậy." Em cười khúc khích, như nói rằng em cảm thấy Diluc quá đơn thuần.
"Chỉ là tôi không ngờ tới, lão gia của tửu trang Dawn bên ngoài luôn tỏ ra không hài lòng với đội Kị Sĩ lại luôn giúp đỡ họ hết mình như thế."
"Chuyện đó thì..." Diluc bối rối, không nghĩ rằng chỉ trong chớp mắt anh đã bị em nhận ra thân phận, hơn nữa còn vạch trần anh một cách thẳng thắn như vậy.
Diluc không tin vào định mệnh, nhưng anh cảm thấy có lẽ em chính là một nửa của đời anh. Thật đấy, vì Diluc trước nay chưa dành thời gian tán gẫu với ai nhiều như thế, nhỉ?
Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu mà Diluc và em vẫn yên vị dưới tán cổ thụ, ngắn nhìn mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng cùng muôn vàn tinh tú.
Dưới bầu trời nên thơ lộng gió, hai bóng dáng trò chuyện với nhau như đôi tri kỉ mặc cho chỉ vừa quen biết không lâu. Dù cho chỉ có em là người luyên thuyên không dứt, nhưng Diluc cảm thấy chỉ cần là em, bản thân anh có thể nghe mãi không chán.
"Trời cũng khuya rồi, để tôi đưa em về nhé?" Diluc đề nghị, để đảm bảo an toàn cho em cả thôi.
"Diluc này! Tôi không phải người dễ dãi đâu đấy. Cơ mà, nếu anh muốn thì ngày nào tôi cũng đến đây hóng gió đấy." Em cười híp cả đôi mắt lại, song vẫy tay chào rồi quay người bước đi.
Diluc có chút không hiểu, ngày nào cũng đến đây để làm gì? Một lát sau, chỉ số thông minh của lão gia Diluc đột nhiên tăng vọt, nhoẻn miệng cười như tên ngốc, một tên ngốc rơi vào lưới tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x Reader] Euphoria
Fanfic"Em là khởi nguồn của mọi cảm xúc ẩn sâu trong tôi." ... -Tên khác: Em, Tôi Và 101 Cách Người Rời Xa Trần Thế Tác giả: Luminous Ngày đăng: 26/3/2022 ... [[DO NOT REUP] [MỘT SỐ ĐIỀU NHO NHỎ VỀ EUPHORIA] -Không phải writer, tớ chỉ đơn giản là viết lên...