Morax: Anguish

2.2K 181 14
                                    

"Có một loại đau khổ, khảm sâu vào linh hồn, dằn vặt suốt ngàn năm."

...

"Sư phụ! Nham Vương Đế Quân là người như thế nào?"

"Con cảm thấy như thế nào?"

"Theo những lời mà Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân nói, thì ngài ấy là một vị thần mạnh mẽ, cao quý, kiến thức uyên bác lại đắc nhân tâm." Bé gái trả lời.

"Ha ha, nói như vậy cũng không sai. Nhưng con có biết vì sao Nham Vương Đế Quân lại có thể thấu hiểu lòng người hay không?"

"Con không biết." Bé gái lắc chiếc đầu nhỏ, đáp lời sư phụ.

"Để bổn tiên kể con nghe. Ngài ấy năm xưa..."

...

Nham Vương Đế Quân, tâm can rắn rỏi, lạnh lùng vô tình. Với ngài, cảm xúc là thứ vô dụng, có cũng được mà không có cũng không sao.

Ngay cả hai người bằng hữu thân thiết là Thần Bụi Guizhong và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc khác trong mắt ngài. Duy chỉ có một người, mà có lẽ đã làm thay đổi Đế Quân.

Người đó là một bán thần, không ai rõ vị thần ấy đến từ đâu, cứ như một u linh đột nhiên xuất hiện từ không khí, len lỏi rồi hòa vào cuộc sống của Đế Quân và chúng tiên nhân.

Tuyệt Vân Gián, dưới bóng chiều tà, một bóng người bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh vị Nham Thần.

"Morax à, ta nghĩ chàng nên thể hiện cảm xúc nhiều hơn."

"Để làm gì?" Đế Quân nghiêng đầu khó hiểu.

"Chàng là Nham Vương không có nghĩa là phải lạnh lùng như đất đá."

"Morax, ta nghĩ bằng hữu của chàng sẽ rất vui nếu như không phải thấy chàng với nét mặt lạnh lùng như vậy."

Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt thanh tú của vị thần trẻ tuổi làm cho người ấy dường như cũng ngập tràn ấm áp.

Nham Vương có chút thất thần, một cảm giác kì lạ bất chợt nhen nhóm trong trái tim sắt đá kia, đau đớn lại xót xa khó tả.

Đáng lẽ trong lúc đó, Đế Quân nên ôm lấy người kia một cái. Bất quá, lúc này ngài vẫn chưa hiểu được, chỉ lặng đi trong chốc lát rồi lại bị người kia đổi sang chủ đề khác.

...

"Thế bây giờ người đó đang ở đâu ạ?"

"Người ấy đi rồi...về một nơi rất xa." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đưa mắt nhìn về nơi xa, âm thanh có chút ảm đạm.

...

Tất cả tiên nhân cùng thời dường như chẳng thể nào quên được ngày hôm đó. Vị bán thần kia đột ngột biến mất không một dấu vết trong một ngày mưa rơi nặng trĩu khi chiến tranh ma thần đang diễn ra.

Bất chợt giữa chiến trường vang lên tiếng rồng ngâm đầy ai oán, khi chúng tiên đến nơi chỉ thấy Nham Vương Đế Quân cúi đầu, ôm lấy thân xác đầy máu không biết đã được bao lâu. Cho tới khi thần thể ấy lạnh dần, ngài ngẩng đầu. Khuôn mặt không biểu tình nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Nham Vương sau đó như mất đi lí trí, không ngừng tàn sát tất cả ma thần tham gia trận chiến như đang trút cơn giận dữ do mất đi người thương.

Đến khi chiến tranh kết thúc, thần thể của người kia cũng bất ngờ tan biến, hệt như cái cách mà người ấy xuất hiện trên cõi đời này.

...

"Những chuyện sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó? Sau khi chiến tranh ma thần kết thúc, Đế Quân mất đi một lượng lớn đội quân mà giành được chiến thắng. Mặc dù như vậy nhưng bổn tiên vẫn cảm thấy ngài ấy như đã trở thành một con người khác, đã chịu mở lòng với mọi người rồi..."

"Ngươi kể cho một đứa bé nghe câu truyện như vậy có phải là đúng hay không?" Một giọng nói cắt ngang lời của Lưu Vân Tá Phong khiến cả bà và Shenhe cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Cũng không phải là chuyện gì xấu...nhìn con bé rất giống với Đế Quân khi trước. Ngươi và lão Tước Nguyệt Trúc Dương kia chỉ biết cằn nhằn ta những chuyện nhỏ nhặt này mãi." Lưu Vân Tá Phong lầm bầm.

"Cũng không biết bây giờ Đế Quân như thế nào rồi. Dù gì ngày hôm nay cũng là..." Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân thở dài một hơi, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Không ai trong chúng ta khuyên được ngài ấy cả."

"Sư phụ, khuyên cái gì?" Tiểu Shenhe ngây ngô hỏi.

"Đợi sau này lớn lên con sẽ biết. Bây giờ thì theo ta đi luyện tập thôi." Lưu Vân Tá Phong dùng đôi cánh trắng muốt sờ lên mái tóc của Shenhe, sau đó dùng móng vuốt móc lấy áo Shenhe rồi bay về một nơi khác.

"..." Shenhe nhìn mặt đất ngày càng xa dần, khuôn mặt ngơ ngác như hiện lên nhiều sự thắc mắc.

...

"Morax vô cảm ngày xưa đã không còn trên cõi đời nữa, hiện tại chỉ có Zhongli với niềm mong mỏi có thể gặp lại người suốt ngần ấy năm trời. Hỡi người ơi! Liệu rằng hai ta có thể tương phùng?"

[Genshin Impact x Reader] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ