Kaeya thích rượu là điều mà ai ở Mondstadt cũng biết, chỉ riêng việc anh là khách quen của quán Quà Tặng Thiên Sứ là rõ luôn. Song, Kaeya càng thích cùng em uống hơn, thế nên gã đội trưởng đội Kỵ binh thường tìm đủ mọi cách kéo em đi uống rượu cùng gã.
Ngồi trong một góc khá khuất trong quán rượu, cả hai không nói gì với nhau, có lẽ Kaeya và em đã đạt đến mức độ chỉ cần nhìn vẻ mặt là có thể đoán được đối phương nghĩ gì.
Nhưng hôm nay em cảm thấy Kaeya có gì đó lạ lắm, không phải dáng vẻ lông bông đùa giỡn thường thấy ở gã, bình thường khi cả hai ngồi cùng nhau, thế nào gã cũng tìm đủ mọi chủ đề để trêu chọc em. Cơ mà hôm nay gã cứ như một người khác ý, khuôn mặt điển trai chết tiệt ấy thế mà lại không nở một nụ cười.
Nhìn Kaeya cứ nốc hết ly này đến ly khác, em rốt cuộc cũng mở lời.
"Kaeya à, có chuyện gì sao anh?"
Kaeya đặt ly rượu trên tay xuống rồi đáp lời em.
"Không sao đâu em. Cơ mà em này, em sẽ ở mãi bên cạnh anh chứ?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Nghe câu hỏi của gã em cũng hiểu được câu chuyện. Hôm nay em có nghe loáng thoáng vài kị sĩ nói về việc một người nọ bỏ rơi con của mình ở gần thành Mondstadt, may sao một người dân đã phát hiện rồi báo với kị sĩ đoàn. Hiển nhiên, việc này đã khiến cho Kaeya nhớ đến những kí ức khi xưa.
"Kaeya này, có phải anh cảm thấy cô đơn lắm đúng không?" Em hỏi sau khi dịch người đến gần hơn với gã.
"Phải, đã từng rất cô đơn." Kaeya nói với em, giọng anh lúc này khàn khàn do men rượu.
Thấy cứ để Kaeya uống nhiều như thế cũng không phải cách, em đưa tay cầm lấy chiếc ly của gã rồi toang uống hết trong một lần. Nhìn em khó nhọc như thế, gã không nhịn được mà cười thành tiếng rồi nắm lấy em. Tay Kaeya rắn chắc, nhưng lạnh lắm, không biết là do Vision của gã hay do mùa đông đã đến thành phố tự do này.
"Thế sao anh không rời đi? Hệt như cái cách mà ông ta đã làm ấy." Thề với phong thần, đấy là một sai lầm, mà em thì đã phạm phải sai lầm đó. Em biết thừa là gã không muốn nhắc đến chuyện này, hãy cứ để mọi chuyện trong quá khứ thuận theo tự nhiên mà bị vùi vào quên lãng.
Kaeya không buông tay em, cũng không nói gì thêm. Sự im lặng cứ thế kéo dài như vô tận.
"Anh đã từng nghĩ đến, nhưng thế thì anh sẽ gặp em như thế nào đây?" Kaeya lẩm bẩm, cứ nghĩ sự nhộn nhịp ở quán rượu sẽ át đi thanh âm của gã, nhưng nào hay rằng em đã nghe được.
Đúng vậy, nếu không gặp được em Kaeya không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào. Có lẽ mâu thuẫn với Diluc sẽ khiến anh dằn vặt bản thân, hoặc trách nhiệm anh mang sẽ khiến anh lạc lối.
Còn với em, nếu không gặp được Kaeya, em cũng không biết được kết cục bản thân sẽ như thế nào nữa. Sẽ chết trong tay lũ Fatui hay làm thức ăn dự trữ cho bọn hilichurl ở ngoại thành? Em cũng không biết, có lẽ tất cả mọi thứ dường như sẽ không còn ý nghĩa nếu mà cả hai không gặp được nhau.
Em nắm chặt lấy tay Kaeya, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cảm giác ấm áp từ môi em truyền đến khiến gã rùng mình một chút nhưng vẫn phá lên những tràng cười khanh khách. Em nhoẻn miệng cười, những tia sáng từ đâu như thoáng hiện trên đôi mắt xinh đẹp của em.
...
"Sao cũng được, miễn là ta cùng nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x Reader] Euphoria
Fanfiction"Em là khởi nguồn của mọi cảm xúc ẩn sâu trong tôi." ... -Tên khác: Em, Tôi Và 101 Cách Người Rời Xa Trần Thế Tác giả: Luminous Ngày đăng: 26/3/2022 ... [[DO NOT REUP] [MỘT SỐ ĐIỀU NHO NHỎ VỀ EUPHORIA] -Không phải writer, tớ chỉ đơn giản là viết lên...