Albedo: Muse

3.8K 219 2
                                    

"Em là tuyệt tác của tạo hóa, là nàng thơ mà thần linh đã ban tặng cho tôi."

__________

Ai cũng biết Nhà Giả Kim thiên tài Albedo là một người đam mê nghệ thuật. Ngoại trừ những lúc làm việc trong phòng thí nghiệm, anh dành phần lớn thời gian của mình cho việc vẽ vời.

Mà vẽ vời thì cần phải có cảm hứng! Thế là với cương vị một người hoạ sĩ, hiếm khi Albedo rời khỏi nơi thí nghiệm mà đi tìm nàng thơ của mình.

Và rồi tình cờ, anh đã bắt gặp em, một cư dân tốt bụng của Mondstadt.

Không cần hào nhoáng, cũng không quá phô trương. Chỉ một nụ cười của em cũng khiến Albedo điêu đứng. Cảm hứng dâng trào khiến anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh em, nhẹ nhàng đề nghị như sợ em sẽ từ chối.

"Xin chào! Mặc dù có đường đột, nhưng em có phiền không khi tôi vẽ tặng em một bức tranh nhỉ?"

"A? Không đâu ạ." Em cất giọng, bối rối đồng ý với yêu cầu của anh.

...

Albedo cầm cọ trên tay, uốn lượn điêu luyện như mấy tay hoạ sĩ lành nghề. Một chút ửng hồng nơi gò má, một ít xanh cho mắt, anh tô đậm thêm vài lọn tóc, tỉ mĩ chăm chút cho bức tranh bằng cả tấm lòng.

Ít lâu sau, Albedo đặt cọ trong tay sang một bên, vừa ngắm nghía bức tranh vừa nhìn sang người đang ngồi phía xa. Đôi mày tự giãn ra trông vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Albedo vẫn nhớ ánh mắt sùng bái của em khi nhìn anh vào lúc đó. Ôi! Ánh mắt chân thành khiến anh bị hớp hồn, sa chân vào đôi mắt đầy sức sống mãnh liệt đang trào dâng của em.

...

Sau nhiều lần "tình cờ" gặp nhau, cả hai cũng trở thành đôi bạn bè điển hình ở Mondstadt. Thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau làm đủ thứ trên đời.

Albedo nghĩ mình phải lòng em mất rồi. Từ bao giờ ấy nhỉ? Albedo cũng không biết. Có thể là ngay từ lần đầu gặp mặt, em giúp đỡ người khác hết mình. Cũng có thể là từ lúc em đồng ý làm người mẫu vẽ của anh.

Mà ai quan tâm chuyện đó cơ chứ? Albedo chỉ biết rằng, bản thân anh rất thích em. Thích ánh mắt của em khi nhìn anh, thích vẻ mặt ngượng ngùng của em mỗi khi bị anh trêu, thích cả giọng nói êm ả như dòng suối ngày thu của em.

...

Albedo nhớ khi cả hai chuyện trò trên đỉnh đồi lộng gió, dưới muôn vàng tinh tú lấp lánh. Em thả mình trên thảm cỏ chẳng ngại tóc rối bời, anh ngồi đó, cuộn lấy vài sợi tóc mai của em. Albedo tiện tay hái một đoá hoa Cecilia, cài lên tóc em.

Lúc bấy giờ, em bảo: "Mắt Albedo đẹp thật nhỉ! Cứ như một viên bảo thạch ấy."

"Nếu em thích, em có thể nhìn cả đời." Anh vẩn vơ một câu.

"Albedo thích em phải không?" Em nhìn anh, giọng nói có chút khác lạ. Anh nghiêm nghị gật đầu dưới sự kinh ngạc của em.

"Thế em có ngại có thêm một người bạn trai không."

"Albedo! Đương nhiên là không...không thể nào em lại cảm thấy ngại khi có một người bạn trai tài giỏi như anh được." Em bật cười khúc khích khi nhào đến ôm lấy anh.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ôm trọn lấy hai ta như lời chúc phúc của Phong thần dành tặng cho anh và em.

...

Gặp em là may mắn, yêu em là phước đức cả đời của anh.

[Genshin Impact x Reader] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ